Chương 20

2.2K 166 3
                                    

Bầu không khí của cả căn phòng đột ngột thay đổi, sự căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm lên tất cả những người đang có mặt tại đây.

"Đừng như vậy Hoseok, em làm ơn nghe lời hyung đi được không? Chỉ một lần này thôi." Yoongi cố gắng khuyên nhủ anh 

Anh biết Yoongi lo lắng cho anh, cũng là sợ để lâu bệnh sẽ xấu đi nhưng mà anh còn có lí do riêng của bản thân mình. Hoseok phải chần chừ, ngậm nghĩ mãi một lúc lâu mới quyết định nói ra.

"Em sẽ phẫu thuật nhưng xin mọi người hãy để lần ra mixtape sắp tới của em được hoàn thành, đến lúc đó em sẽ phẫu thuật có được không ?." Hoseok gần như là muốn van xin, giọng anh lạc hẳn đi, phải cố lắm mới nói rõ được từng chữ.

Anh không thể để bản mixtape anh đã dành bao công sức bị ảnh hưởng được, chi ít nếu Taehyung không cần anh, mọi người không cần anh thì anh vẫn muốn hoàn thành xong ước mơ của mình, nếu..nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra đối với anh.

Taehyung đứng một bên nhìn Hoseok như vậy cậu cũng không nỡ, dẫu sao Mixtape đầu tay lần này cũng là đứa con tinh thần của Hoseok, lại khiến anh cày ngày cày đêm như thế thật sự nếu không ra mắt được sẽ rất uổng phí.

"Không được Hoseok !! Cứ kéo dài thời gian sẽ không tốt một chút nào cả." Yoongi vẫn không đồng ý với ý kiến của Hoseok mà lắc đầu 

"Yoongi hyung...em không bỏ được và...cả spring day cũng là bài em muốn sáng tác cho mọi người..."

Lần này cả Yoongi lẫn Taehyung đều ngạc nhiên, cả hai trợn tròn mắt hết nhìn nhau rồi đến nhìn Hoseok, sao anh chẳng nói gì với họ cả ? Bài hát lúc nãy Hoseok thu âm là dành cho cả nhóm sao? Yoongi cứ tưởng như là viết riêng dành cho một mình Hoseok chứ.

Ừ thì nó mang ý nghĩa về chuyện tình yêu của anh nhưng anh muốn dùng nó để truyền tải đến tất cả mọi người, đừng yêu đơn phương mà hãy dũng cảm lên tiếng ngỏ lời khi mình còn có cơ hội và Hoseok cũng muốn BTS dùng tiếng hát để lan truyền ý nghĩa của bài hát này, ngày xuân - Spring day là chờ mùa xuân đến để phá tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

"Nhưng mà...

"Cứ để anh ấy ra mixtape rồi phẫu thuật cũng không muộn, dù sao chỉ còn một tuần nữa là phát hành rồi mà hyung." Taehyung ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói nhỏ vào tai Yoongi.

Yoongi đau đầu không biết phải làm thế nào cho ổn, bản mixtape Hopeworld của Hoseok một tuần nữa là phát hành rồi ,anh lại muốn Hoseok phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt nhưng nhìn gương mặt Hoseok đang van nài, Taehyung lại còn nói thế thôi thì đành chấp nhận chứ sao.

 "Hứa với anh sau khi HopeWorld phát hành em phải đi phẫu thuật đấy."Thôi thì chậm một tuần cũng không sao vẫn là nên để cho Hoseok có tâm trạng tốt trước khi ca mổ bắt đầu.

"Vâng em hứa." Hoseok mừng rỡ gật đầu với Yoongi.

" Mong là anh thực hiện đúng như những gì anh nói " Taehyung thở dài nhìn người mà cậu từng ghét vì những chuyện xảy ra đang dần héo mòn đi, tự dưng ngay lúc này cậu lại muốn thấy nụ cười thật tươi của anh lại một lần nữa.

"Yên tâm đi Taehyung, anh sẽ không phiền đến ai đâu." Những câu về sau đột dưng Hoseok dần nói nhỏ lại và âm lượng chỉ mình anh nghe thấy.

Taehyung nghe thấy anh nói đấy, cậu đứng kế bên anh cơ mà nhưng sao Hoseok lại tỏ thái độ khác khi nói chuyện với cậu thế kia, chẳng phải lúc nãy anh vốn còn mừng rỡ khi Yoongi hyung đồng ý cho anh dời ca phẫu thuật lại sao ? giống như là anh muốn rời xa tránh né cậu vậy..nghĩ đến đó Taehyung cảm thấy tâm trạng mình như có tảng đá đè nặng lên.

Kết thúc buổi khám bệnh, cả ba cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện hướng về phía nhà đỗ xe mà tiến đến. Suốt cả chặng đường về kí túc xá chẳng ai mở lời lên tiếng với ai câu nào, mãi một lúc sau Hoseok nhớ ra gì đó liền mở miệng.

"Từ đây đến lúc đó em mong là cả hai đừng nói cho mọi người biết chuyện này, dù sao quay xong MV là cũng sắp đến kì nghỉ rồi em không muốn mọi người phải lo lắng.".

Liếc nhìn cậu em lúc nào cũng vì mọi người mà không nghĩ đến bản thân của mình mà Yoongi càng cảm thấy thương Hoseok lúc này hơn bất cứ ai khác, anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng thời tay cũng siết chặt vào vô lăng xe mà đè mạnh.

Hoseok mỉm cười, nụ cười như vỡ ra từ những mảnh vụn của trái tim, sứt mẻ..đôi mắt anh hướng lên kiếng phản chiếu lấy hình ảnh của Taehyung đang ngồi chống cằm tựa vào thành xe mà bắn ánh mắt ra ngoài đường.

Một tuần...chỉ một tuần nữa thôi...Hoseok sắp hết thời gian rồi..Taehyung à anh phải làm sao đây.. 

Nghe Hoseok nói nhưng Taehyung vẫn lặng im không trả lời anh, mà lại suy nghĩ vẩn vơ, cậu xoay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài chạy vụt ngang qua tầm mắt, mùa đông sắp trôi qua đi tuyết đang tan dần để nhường chỗ cho mùa xuân sang, hai bên ven vệ đường đã có một vài cây hoa anh đào đang bắt đầu nở những nụ hoa màu hồng phấn nhỏ xinh xinh, chúng chen chúc nhau chuẩn bị nở chào đón một mùa mới.

Thời gian thoáng thế mà nhanh thật, cũng đã hơn mấy tháng nay cậu và Hoseok không nói chuyện thân thiết với nhau như lúc trước nữa, mà chỉ toàn là những trận cãi vã vô nghĩa nhưng lúc nào người bắt đầu trước đều là Taehyung.

Nhưng liệu không nói cho các thành viên còn lại có phải là điều đúng đắn hay không ? Taehyung không trả lời anh điều đó có nghĩa cậu không đồng ý nhưng cũng chẳng chấp nhận mà chỉ là cậu không biết phải nói thế nào. Sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối hơn hay sao ấy!!.

--------------

End Chương 20

[VHope] Stupid Little Squirrelحيث تعيش القصص. اكتشف الآن