Chương 7

1.9K 196 14
                                    

Dạo gần đây Taehyung không thèm nói chuyện với Hoseok mà trái lại cậu còn ghét anh ra mặt chứ không còn dấu diếm nữa, chẳng hạn như lúc quay hậu trường MV đạo diễn bảo cậu làm moment với các thành viên, tất nhiên Taehyung sẽ nghe lời mà làm theo nhưng đến lượt Hoseok thì cậu lại nhất quyết không chịu hợp tác cùng anh. Trái lại còn ngang bướng đòi chuyển sang người khác.

Hoseok biết điều đó, ngoài mặt anh vẫn cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại buồn bã vô cùng, anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai khiến cho Taehyung lại trở nên ghét anh đến vậy. Chuyện kia cũng đã qua lâu lắm rồi mà, mối quan hệ của Taehyung và anh bây giờ thật sự còn tệ hơn trước rất nhiều, hiềm khích cũng ngày một lớn hơn.

Lúc Taehyung hẹn hò với Jungkook cũng đã đủ khiến cho tim Hoseok tan vỡ, còn lần này thì cậu lại quay ra ghét anh thử hỏi làm sao Hoseok có thể chịu nổi được.

Sáng sớm tiếng ho ngày một nặng nề phát ra từ cánh cửa phòng vệ sinh, cánh cửa bật mở Hoseok cùng với khuôn mặt mệt mỏi bước ra ngoài, càng ngày cơn ho càng xuất hiện nhiều và hành hạ cổ họng anh đau buốt, đặc biệt là khi trời chuyển lạnh. Dẫu sao cũng sắp bước vào mùa đông rồi còn gì.

.........................

Hoseok đi đến phòng tập nhảy, dạo này tâm trạng không tốt nên đã ảnh hưởng đến rất nhiều việc luyện tập của anh. Nếu là lúc trước Hoseok sẽ không để bản thân mình lười biếng đến mức như vậy đâu.

Con đường lúc này chưa có người qua lại nhìn trông thật yên tĩnh và bình yên. Có chiếc lá héo úa rơi xuống lề đường, phát ra âm thanh lạc lõng đến đáng thương.Mùa đông đã đến gần hơn rồi, từng cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh sượt ngang qua thân người gầy gò của anh, Hoseok đeo tai nghe, bản nhạc phát lên là bản nhạc buồn, càng đẩy cho tâm tình anh một não nề hơn.

Tại sao thế giới có bao nhiêu người yêu nhau, anh lại tự chọn đi con đường đơn phương này ? con đường chẳng có một chút hi vọng, chỉ mang lại đầy rẫy những vết sẹo trong tim mình.

Hoseok khẽ ho, một cơn ho dai dẳng nhưng lần này xuất hiện trên lòng bàn tay anh là một ít chất lỏng màu đỏ, đỏ như máu từ trong tim anh đang chảy dần ra.

Anh vốn không để tâm đến chỉ thoáng chốc ngạc nhiên rồi lấy khăn tay ra lau sạch, bệnh của anh mỗi ngày một nặng hơn rồi...Hoseok cũng phải tự nhận xét rằng mình đúng là tên cứng đầu khi không chịu uống thuốc, đã vậy còn không đến tái khám theo lời hẹn của bác sĩ.

"Thôi đành kệ vậy, tới đâu thì tới." Anh tự lầm bầm với chính mình rồi bước nhanh chân

Đến khi mặt trời lên cao thì Jimin tới công ty và nhìn thấy Hoseok khi anh đang một mình luyện tập. Theo sau lưng Jimin là Namjoon và Taehyung

Hoseok đang luyện lại vũ đạo cho mixtape solo của mình, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun trắng, ẩn sau chiếc áo thun là đường nét cơ thể anh. Mái tóc bết dính, đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ tiêu cự, anh vẫn đội chiếc nón trên đầu che đi một nữa gương mặt của mình, trông anh lúc này thật ngầu nhưng cũng thật cô đơn.

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng nhạc dẻo dắt. Bỗng Hoseok mất thăng bằng xoay người một tay chống đất, mắt anh như nhòe đi, anh ho một cách dữ dội nhưng vẫn cố kìm nén lại hết sức có thể, tấm lưng gầy gò run rẩy. Jimin và Namjoon hốt hoảng chạy nhanh tới đỡ lấy anh dậy luống cuống không biết phải làm sao.

"Hoseok cậu có làm sao không !!." Namjoon lay người anh khi thấy Hoseok có dấu hiệu sắp ngất đến nơi

"Tớ..không sao chỉ là hơi mệt một tí..." Hoseok vẫn vậy vẫn không muốn để người khác phải lo lắng cho mình

Anh mỉm cười trấn an Jimin bên cạnh như muốn khóc tới nơi, cậu nhóc hoảng đến mức hét ầm cả phòng tập.

"Anh thế này mà còn bảo không sao ư?." Jimin trách mắng người anh cùng phòng bất đắc dĩ nhưng cũng là người mà cậu kính trọng nhất

 "Ổn mà Jimin..."Hoseok ngồi dựa người vào bức tường an ủi Jimin

Taehyung đứng đó cậu không đỡ anh cũng như chỉ biết im lặng nhìn Hoseok đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Sao cứ phải đóng kịch làm gì ? thật chán ghét !!

Không lâu sau thì nhóm Jin cũng tới phòng tập, nhanh chóng Hoseok cũng đứng dậy chuẩn bị dợt lại vũ đạo cho mọi người mặc cho sự ngăn cản của Namjoon và Jimin, anh không thể vì mình mà làm gián đoạn công việc của nhóm được.

Khi mọi người đang nghĩ mệt Hoseok cũng ngồi xuống gần đó, anh ho khẽ một vài tiếng rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang tuôn không ngừng trên mặt mình, nhưng khi đưa tay quệt qua mũi mình, Hoseok tròn mắt khi nhìn thấy trên tay anh là một dòng máu tươi.

"Hoseok mũi em." Yoongi giật mình nhìn Hoseok đang đơ người nhìn tay của mình

Hoseok đang chảy máu mũi, dòng máu cứ tuôn mãi không ngừng...báo hiệu cho sự sống của anh cũng đang trở nên ngày một lụi tàn đi.

"Em rốt cuộc đã tập luyện cái kiểu gì vậy hả ? sao lại không để ý sức khỏe của mình." Jin tức giận khi lúc nãy nghe Nam Joon nói qua về tình trạng của Hoseok rồi giờ thì thêm cái vụ này nữa

Ông anh cả cầm cuộn khăn giấy gần đó xé một ít rồi xoay tròn nhét vào mũi của Hoseok để ngăn máu ngừng chảy

"A....đau quá hyung." Hoseok nhăn mặt

"Còn biết đau sao ? Em đúng là hết nói nổi."Jin thở dài nhìn Hoseok đang tự hành hạ bản thân của mình

Jin biết những gì đang xảy ra với cậu nhóc này, làm sao mà anh không biết được, chuyện Hoseok có tình cảm với Taehyung, khi Jin bắt gặp một số lần Hoseok ngồi ngẩn ngơ nhìn Taehyung nhưng sau đó lại thấy Jung Kook thì buồn rầu quay mặt sang hướng khác hoặc là lũi ra một chỗ ngồi một mình, anh biết Taehyung và Hoseok đang có chiến tranh lạnh với nhau, nhưng phận là người ngoài, anh chỉ biết cho cậu lời khuyên chứ thật chất không thể xen vào chuyện riêng của cả hai được. 

----------------

End Chương 7

[VHope] Stupid Little SquirrelWhere stories live. Discover now