1o. Rung động

5.2K 595 67
                                    

Bữa tối kết thúc, em cùng mẹ sửa soạn để chuẩn bị đi siêu thị giải khuây, tìm một nơi nhộn nhịp và có không khí thoải mái hơn. Em đang mang thai lại còn là những tháng cuối của thai kì, phải giữ cho tâm trạng vui vẻ thì mới giúp đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng.

Chiếc xe đưa mẹ và em rời khỏi nhà. Đi siêu thị với một tâm thế vô cùng thoải mái, em như thể tìm được tự do.

Em cảm thấy rất biết ơn mẹ, cả đời này nợ mẹ một món nợ vô hình nhưng về nghĩa tình thì lại rất lớn lao, không cách nào trả đủ hết. Nhất định sau này sẽ cung phụng mẹ, khi về già mẹ sẽ vô âu vô lo, những thời gian này mẹ luôn bên cạnh em, em mãi không bao giờ quên. Dù là như thế nào, mẹ cũng chưa từng một lần bỏ rời em, chưa từng trách móc em với những lời lẽ quá nặng nề, chỉ đơn giản là trách em ngốc nghếch để kẻ khác lợi dụng.





[•••]

"Cô ấy cùng mẹ đang đi siêu thị mua sắm vài thứ." - Thư ký của gã đứng bên cạnh báo cáo cho gã tình hình mà cậu ta đã nghe ngóng được.

Gã nghe qua chỉ gật gật rồi thôi. Vẫn tiếp tục chăm chỉ gõ phím trên máy tính. Mất một lúc sau mới lên tiếng đáp lời: "Tiếp tục theo dõi, dù sao cô ấy cũng sắp sinh rồi, túc trực như vậy sẽ tốt hơn."

Nghe theo lời gã, cậu ta lập tức rời khỏi phòng và tiếp tục quan sát em từ xa để báo cáo cho gã.
Gã biết nếu làm như thế khi bị em phát hiện sẽ rất không thoải mái, hơn nữa đó còn là hành vi phạm pháp, tự ý theo dõi người khác, nhưng nếu gã nói với em rằng gã sẽ cho người túc trực bên em hai bốn trên hai bốn đến khi em sinh thì thôi? Liệu em có chấp nhận hay không? Không cần hỏi em, gã cũng đã sớm ngầm đoán ra được câu trả lời chắc chắn là không. Dù không hiểu em quá nhiều, nhưng ít nhất gã vẫn biết tính cách của em ra sao.

Nên lần này, xem như là gã theo dõi em là bất khả kháng, dù sao cũng là muốn tốt cho em. Những trường nguy cấp, luôn luôn có người bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ sự an toàn cho em, như vậy gã mới thực sự yên tâm.

Ngồi được một lúc, thì gã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc. Trong danh bạ cũng chẳng còn lưu tên, nhưng gã nhìn liền biết đây là số của ai, dù cho có xoá nhưng kí ức ở trong tiềm thức vẫn cứ gợi cho gã biết đó là ai. Những tin nhắn khi trước vẫn còn chưa nỡ bỏ đi, hiện hữu trên màn hình. Chỉ là những dòng tin nhắn đó sao thật lạnh lẽo và cô đơn.

Toàn bộ tin nhắn trước đó chẳng phải chỉ toàn là gã nhắn hay sao? SoYeon có hồi âm gì cho gã không? Từ nhiều tháng trước đã không còn một SoYeon chăm chỉ trả lời tin nhắn của gã nữa. Ấy vậy mà, khi cuộc hôn nhân này đang rơi vào vực thẩm và chẳng còn lấy một nhành cây nào để gã và SoYeon bám víu lấy, thì SoYeon cô ta mới chủ động tìm đến gã. Gã vốn biết, SoYeon không xứng đáng nhưng tại sao khi đọc tin nhắn ấy gã lại cảm thấy có chút bận tâm.

"Jungkook, em đang say và nhắn cho anh những dòng này, em nhớ anh nên em đã uống nhiều lắm, nhớ anh."

Gã tự cười chính bản thân mình, sao lại có thể hèn nhát như vậy, dứt khoát cũng không được mà tiếp tục cũng không xong. Hơn nữa lại còn có thêm một cô gái khác xuất hiện, gã chẳng khác nào đang làm trò hề cho thiên hạ xem.

JK | Sau cùngWhere stories live. Discover now