19. Nhà hàng

4.8K 583 58
                                    

*Chap này mình có sử dụng tiếng anh, có thể dịch câu từ lủng củng, nếu có sai sót ở đâu mọi người góp ý nhẹ nhàng nhó.



[•••]

"Jeon tổng. Người ta cũng có con gái rồi, điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn cũng đã có chồng, cậu cưa cẩm người ta như vậy hình như không đúng với luân thường đạo lí đâu nha." - Kim TaeHyung vừa lái xe vừa hàn thuyên chỉ đạo cho JungKook về lí lẽ của cuộc sống.

JungKook ngửa cổ, hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Gã cả đêm qua lạ chỗ nên không ngủ thẳng giấc được, còn chưa kể đến lệch múi giờ thì lại càng trằn trọc hơn bình thường. Bây giờ Kim TaeHyung có nói gã cũng không mấy để tâm. 

"Đừng có xem thường lời người khác nói vậy chứ? Tôi là lo sợ cậu trở thành kẻ thứ ba thôi. Một người như cậu mà để dính vô ba cái vụ thế này thì còn mặt mũi nào nữa." - TaeHyung trăm phần bức xúc bởi thái độ của người kia vì vậy mà không ngừng nói.

"Cô ấy không có chồng, tôi cũng không có ý đồ gì với cô ấy nên cậu im lặng được rồi." - JungKook không mở mắt, thay vào đó là xoay mặt sang chỗ khác và tiếp tục nghỉ ngơi.

"Không có chồng? Sao cậu biết hay vậy?"

JungKook nghe thấy anh hỏi hai mắt bất ngờ mở to, ngồi thẳng người nhìn TaeHyung. Ngồi nghĩ cũng chừng hơn ba bốn giây mới chịu trả lời: "Con gái của cô ấy mai mối cho tôi mà."

"Với lại tôi chỉ tặng quà làm quen vậy thôi, đâu có nghĩa là tôi thích cô ấy? Kim TaeHyung, nhiều chuyện quá rồi đấy."

Không rõ nguyên do vì đâu mà Jeon JungKook nổi đoá, trả lời xong thì hậm hực tỏ thái độ không muốn tiếp tục nói chuyện. TaeHyung nhanh trí nhận ra được nên cũng không bàn đến chuyện này nữa. Cứ như vậy mà im lặng suốt một quãng đường dài.

Sau đó, TaeHyung và gã cùng đến một quán cà phê mang phong cách cổ điển ở giữa lòng thành phố LA để gặp nhà môi giới. Dự định những việc quan trọng cần làm trong hôm nay sẽ xong vào lúc sáu giờ tối.


[•••]

Trời sập tối, Ami mệt mỏi lái xe trở về nhà, đỗ gọn vào gara, xong xuôi em đưa mắt nhìn vào đồng hồ, con số hiển thị đã là bảy giờ hơn.

Vừa bước vào đến nhà, Sooie liền vứt hết đồ chơi đang cầm trên tay để chạy về phía em mà mừng rỡ.

"Mẹ về."

"Sooie, con đã học bài xong chưa?" - Em ôm lấy Sooie gọn vào trong lòng, không ngừng âu yến vuốt ve.

Con bé gật đầu lia lịa, miệng không ngừng mỉm cười vì được ở trong lòng mẹ: "Bà ngoại chỉ cho con vẽ ngôi sao đó mẹ, con làm bài tập vẽ xong rồi."

"Ngoan lắm. Học chăm cuối tuần mẹ đưa Sooie đi công viên giải trí nhé?"

"Hoan hô, mẹ là nhất, Sooie thương mẹ nhất."

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ