o6. Những điều kiện

5.7K 727 127
                                    

"Ami."


Từ đằng xa gọi lớn tên em, tiếng gọi ấy phá tan bầu không khí căng thẳng của đôi trẻ.

Jung Hoseok bước đến, thấy em đang nói chuyện cùng ai thì cũng chùng giọng xuống, từ tốn đứng lại bên cạnh em rồi nhìn người kia, cất lời hỏi em vài câu: "Người quen của em sao?"

Hoseok vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn gã. Ánh mắt dò xét từ đầu đến chân và gã đương nhiên biết, Hoseok anh đang nghĩ gì.

"Không quen/ Là người quen."

Cả em và cả gã đồng loạt trả lời, câu trả lời hoàn toàn đối nghịch nhau. Anh cũng không phải con nít, nhìn tình hình liền biết nếu không quen thân thiết thì cũng là quen biết nhau qua loa, vậy thì mới có cớ để người này lặn lội đường xa đến đây. HoSeok nhìn lướt qua liền biết gã là người có chỗ đứng trong xã hội, khu vực này không phải ai cũng ăn mặc, đi xe sang trọng như gã, chắc chắn là từ nơi khác đến để tìm em, nếu đã không ngại đường xa mà tìm đến đây như vậy, thì chắc chắn không thể không quen biết.



Gã bật cười. Người con gái này cả gan nói rằng không quen gã? Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, phẫn uất trong lòng, gã ngay lập tức trầm giọng phản bác ý tứ vừa rồi của em, mặt mày cũng theo đó mà đanh lại: "Cô nói không quen tôi?"

"Tôi có thể là bố của đứa bé, cô bảo rằng không quen tôi mà được?"

HoSeok khi nghe nói chính gã là bố của đứa bé trong bụng em thì anh được một phen giật thót, hai mắt mở to, kể từ ngày em dọn đến ở cùng anh, chưa có ai đến đây tìm mẹ con em lần nào, đâm ra khi gã nhận mình là bố đứa bé, anh cũng chẳng có nghi ngờ, căn bản là đã tin vào điều gã nói mà không đặt ra nghi vấn nào, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, dù sao thì khi nghe em trải lòng về những chuyện đã qua, trong mắt anh, gã chính là người không mấy tốt, đối xử với em không khác gì một kẻ tồi, lần này đến đây tìm em cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

"Vào trong thôi Ami."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của em, chủ động cất tiếng kêu em vào trong nhà, thôi không đôi co với người này, vì vốn biết người trước mắt dù có đôi co thì lý lẽ cũng không bao giờ thắng quyền lực.


Vừa dự định đưa em vào trong nhà, thì gã đã nhanh chóng bắt lấy tay còn lại của em. Anh đang nắm tay trái, gã thì nắm tay phải.


Em thì đứng ở giữa, vô cùng khó xử. Khó xử ở đây không phải là vì chấp nhận gã hay vì nghĩ cho gã, mà do chính em hoàn toàn muốn đứng về phía HoSeok, nhưng ngặt nỗi bố của đứa bé lại là JungKook. Một phần muốn dựa vào gã để sau khi sinh đứa bé, thì đứa bé có thể hạnh phúc, sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no, không sợ khi đói khi rét, khi ốm khi đau. Một phần lại không muốn, vì hình như em đã nảy sinh tình cảm với HoSeok rồi. Mỗi khi đêm về em cảm thấy rất nặng nề vì phải liên tục nghĩ đến những vấn đề trên, buổi đêm bao giờ cũng là lúc để em suy nghĩ đau đầu và lo lắng rất nhiều chuyện.



"Buông tay cô ấy ra."


Cả hai đồng thanh nói. HoSeok khẩu khí cứng nhắc hơn ban nãy rất nhiều, gã đã cộc cằn lại thêm phần cộc cằn hơn. Một trong hai người không ai muốn nhường nhịn nhau, ai cũng đều muốn giành phần thắng về mình.


JK | Sau cùngWhere stories live. Discover now