35. Gả em cho anh

1.7K 119 13
                                    

Ami đỏ mặt chớp mắt, ho khan một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác cố tình đánh trống lãng điều mà JungKook vừa nói. Rõ ràng lời nói của gã đầy mùi gạ gẫm, dụ dỗ. Trước đó mối quan hệ của cả hai cũng không tốt đẹp gì mấy, mọi khúc mắt còn chưa kịp giải quyết hết, bây giờ nói muốn ngủ cùng nhau ngay thì cũng là làm khó cho em rồi.

"Em đang né tránh anh sao?"

"Không có, chỉ là ngủ cùng thì có hơi..."

"Chỉ là ngủ thôi, anh thề anh không làm gì hết."

Em nhìn vào mắt gã, đôi mắt chứa đầy sự nham hiểm, lời vừa thốt ra chính là lời nói dối. Chắc chắn điều mà gã muốn không chỉ là ngủ. Dù sao gã cũng là đàn ông, em hoàn toàn hiểu được và biết được lòng dạ của gã rồi. Thế nhưng em vẫn vì một cái gì đó mà muốn tin vào ánh mắt dụ dỗ ấy của gã. Đây gọi là mị lực sao?

"Anh biết là em sẽ không tin khi nghe những lời này từ anh mà phải không? Nhưng em sẽ giả vờ không nhìn thấu bất kì điều gì ở anh cả. Em sẽ tin là anh chỉ muốn ngủ với em thật yên bình và không làm hết."

Hai tay gã đặt ở vòng eo của em càng lúc càng sốt ruột và siết chặt hơn. Mỹ nhân trước mặt nhìn thấu gã như vậy chứng tỏ gã cũng không hề muốn giấu tâm tư của mình, hiện tại lời nói đi ngược với suy nghĩ và hành động hoàn toàn. Nếu như không phải là đêm nay thì cũng sẽ là đêm khác thôi, nhưng Jeon JungKook chắc chắn đêm nay sẽ ở lại với em, bất cứ giá nào.

"Anh thề."

"Vậy... Anh vào bế Sooie sang phòng con bé đi."

Em thấy gã có ý cười, em biết nụ cười đó chẳng có ý gì sâu xa, nhưng thời điểm này lại khiến em suy nghĩ nhiều vô cùng.

Em hướng dẫn cho gã đến phòng mình và bế con bé đang ngủ say quay trở về phòng của nó, từng động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng vô cùng.

Thân người cao lớn, vạm vỡ của gã đang bế bé con của em cùng gã trong tay, đột nhiên khiến cho trái tim em rung động không ít, hoá ra có một người đàn ông ở trong nhà là cảm giác như vậy, hoá ra có một người gọi là "chồng" bế con về phòng ngủ là như thế này.

Ami đi kè kè theo phía sau, cho tới lúc gã đặt bé con lên giường ngay ngắn, nó vẫn đang ngủ rất say, một giấc ngủ thật ngon. Gã còn tỉ mẩn kéo chăn lên cho con bé, không vội rời đi ngay lập tức, JungKook nán lại nhìn thật kĩ nét mặt khi ngủ say của đứa nhỏ, trái tim gã bất chợt thổn thức.

Thật sự, rất giống gã. Vậy mà trước đó gã lại ngu muội tin chuyện con bé không phải con của mình... Đứa nhỏ giống gã như thế này mà.

Ngắm một lúc sau đó cả hai trở về phòng của em, bây giờ chính thức là không gian riêng của cả hai, nơi mà chắc có lẽ cả đêm sẽ không bị ai làm phiền.

"Từ giờ... Gọi con là Aeri được không?"

Gã đột nhiên xoay người đối diện với em, bất chợt hỏi một câu hỏi làm cho em không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Thay vào đó lại có rất nhiều câu hỏi dành cho gã.

"Anh..."

Đầu tiên là câu hỏi, gã đã lấy lại trí nhớ, hay từ đầu tới cuối không mất trí nhớ?

JK | Sau cùngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt