28. Số điện thoại

2.3K 191 20
                                    

JungKook gọi lại cho TaeHyung ngay sau khi đọc xong tin nhắn, mắt gã như đang nổi lửa bập bùng, tưởng chừng như nếu có ai dám chọc ghẹo, gã sẽ nhất quyết một trận khiến cho người đó mềm xương mới thôi.

"Sao nữa, còn gọi cho tôi làm gì? Tôi sẽ không nói địa điểm cho cậu đâu, mà cậu có đến thì cũng có làm được gì đâu, người ta đi có đôi có cặp chẳng lẽ cậu là người ngoài mà lại đến phá đám ư?"

"Địa chỉ cụ thể của nhà hàng đó ở HongDae là gì?"

Nghe thoáng qua cũng đủ hiểu gã đang bức bách trong lòng đến mức nào, là ai thì là, chứ mà là Kim TaeHyung thì anh lại quá rõ cái tính nết thất thường này của gã, vừa ngang ngược lại vừa khó chịu, ai mà thèm lấy gã làm chồng cơ chứ? Vài giây trước còn một mực không tin lời của anh, vậy mà mấy giây sau lại thay đổi thái độ, hỏi xin địa chỉ cụ thể, mơ đi Kim TaeHyung mới cho.

"Chẳng phải không tin sao?" - TaeHyung vẫn cố chấp trêu ghẹo người kia, dẫu biết hành động này có thể nguy hiểm đến "tính mạng".

"Kim TaeHyung!"

"Mà nè JungKook, dù cho cậu đến đây thì cũng không có ích gì. Người ta đang đi ăn với một chàng trai, có thể là anh trai cũng có thể là bạn, nhưng khả năng là bạn trai thì cũng có thể. Giờ nhé, cậu đến đây chẳng phải là lại thành trò hề sao? Cậu mất mặt đấy JungKook, hãy nghĩ cho kĩ vào."

Sau khi nghe lời cảnh tỉnh từ TaeHyung, JungKook tay đang nắm lấy cửa xe chuẩn bị mở toang thì dừng lại. Phải, nếu như em đến đó một mình thì có lẽ đã dễ xử trí hơn rồi, đằng này em lại cùng người khác đi ăn tối, xinh đẹp đến vậy, tay trong tay cùng người ta vào nhà hàng như bao cặp đôi khác, nếu gã tới đó thì thực sẽ thành trò hề.

Nhưng gã nhớ em. Gã muốn hỏi thăm, muốn biết em đã sống như thế nào suốt thời gian qua, có ổn không?

JungKook không nói gì, thất vọng ngắt máy. Rối bời trở lại vào bên trong nhà. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang hiển thị những tấm ảnh mà TaeHyung đã gửi. Gã thả mình xuống ghế, sau đó thở dài phóng to tấm ảnh để nhìn em thật kĩ.

Em diện một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, phía hông có xẻ tà nhẹ làm lộ ra đôi chân thon dài của em, mái tóc xoăn xoã lả lơi vô cùng quyến rũ. Nét mặt còn đang rất hớn hở, cuộc hẹn này của em
thật sự vui vẻ đến vậy sao?

"Đẹp thật."

"Nhưng có vẻ em ấy đã ốm đi nhiều, cổ tay bé thế này, đau lòng quá."

Ngắm Ami đã đời, JungKook lại liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện em, phóng to tấm hình hết cỡ, sau đó trầm ngâm nghĩ ngợi.





Sáng hôm sau JungKook vừa kết thúc cuộc họp của mình, Kim TaeHyung đã dai dẳng bám theo liên tục lảm nhảm mấy lời mà JungKook luôn luôn phải nghe, dù sao đi nữa thì gã cũng đã sớm quen với điều này.

"TaeHyung, cậu có thể im được chưa hả? Từ phòng họp đến lúc về tới phòng làm việc của tôi rồi cậu vẫn không ngừng cái miệng của mình. Sao YeonJi chịu nổi cậu vậy? Nể thật đấy. Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây đấy." - JungKook giơ cao xấp tài liệu chỉ vào mặt TaeHyung rồi gắt gỏng nói.

JK | Sau cùngWhere stories live. Discover now