Chương 5: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 2/2)

9.7K 590 11
                                    

Thời điểm Tư Vực tỉnh dậy, thì cả hai đã bị đưa đến vùng ngoại ô, Đản Đản nằm cách đó không xa, còn chính mình thì bị trói cả tay chân, trước mặt là một nam nhân áo lam, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy được, thì ra người này chính là ông chủ hiệu tơ lụa.

" Hóa ra ngươi chính là đạo tặc hái hoa?" - Tư Vực không chút kinh sợ.

" Ha ha! Chính là tại hạ!" Hái hoa tặc cười cười nói, " Ban ngày nghe cô nương nói muốn bắt tại hạ, sợ đến mức tại hạ phải cho cô nương dùng một lượng lớn mê hồn hương. Thật đúng là linh nghiệm! Có võ công cũng bị làm cho hôn mê!"

" Vậy xem ra là vinh hạnh của ta, đáng giá để ngài dùng nhiều liều lượng đến như vậy!" - Tư Vực vừa nói, vừa tranh thủ cở trói. - " Ta đã từng đọc qua một ít về loại hương dược này, nó có thể làm cho ngươi ta toàn thân vô lực, ngay cả nội công đều không sử dụng được."

" Cô nương nói đúng! Đây là mê hoa của Tây Vực! Ha ha! Chúng ta đừng lãng phí thời gian! Cứ thả lòng đi, tại hạ nhất định sẽ nhẹ nhàng đối đãi với cô nương!" - Hái hoa tặc cười gian trá chậm rãi bước đến gần Tư Vực.

Tư Vực giãy dụa mong thoát khỏi dây thừng, sợi dây thừng này được thắc quả thực rất công phu, cởi lâu như thế mà vẫn không thoát ra được! Nếu hắn khinh bạc mình mà mình vẫn không cởi ra được thì e là phiền phức! – Tư Vực suy nghĩ.

Hái hoa đặc kia cũng không phải thiện nam tính nữ gì, sớm đã nhìn thấy Tư Vực cố gắng cởi dây thừng, bèn cười nói: " Cô nương đừng uổng công phí sức nữa, tại hạ đây từng là cướp! Cô nương có giãy giụa nữa cũng không thoát được đâu!"

Nhìn thấy hái hoa tặc đưa cánh tay gớm ghiếc về phía mình, Tư Vực quả thật có phần hoảng sợ. Mắt thấy hái hoa tặc sắp đụng đến mình, nhưng đột nhiên lại dừng lại .....thì ra là vì Đản Đản vừa tỉnh dậy, liền tiến đến ôm lấy chân hái hoa tặc.

"Ta tuyệt đối không cho ngươi đụng vào tiểu mỹ nhân của ta!"- Đản Đản yếu ớt nói.

"Hở???"

Hái hoa tặc cũng bị kẻ dưới chân là cho hoảng sợ, không nghĩ đến hắn một điểm võ công cũng không có lại có hơi sức bò đến đây túm lấy chân hắn.

"Cái tên không biết sống chết này! Ngươi đừng sốt ruột! Ngươi chỉ là kẻ chết thay! Mau buông ra! Bằng không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ! Cái tên không biết sống chết này!!!" - Hái hoa tặc lộ vẻ hung hăng.

" Không buông! Ta không buông! Đánh chết cũng không buông!" - Đản Đản nói. Dứt lời liền bị hái hoa tặc ra sức giẫm mạnh lên người, giẫm đến miệng hộc ra máu tươi.

" Đản Đản! Mau buông ra! Hắn sẽ giẫm chết ngươi đó!" - Tư Vực lòng như lửa đốt. Nhưng Đản Đản vẫn không buông tay, mắt nhắm chặc, ước chừng bất chấp mọi chuyện, mặc cho hái hoa tặc giẫm lên thân mình, Tư Vực nhìn thấy tình thế này lòng đau như cắt, nước mắt tuôn dòng.

"Thật đúng là tình chàng ý thiếp nhỉ!" - Hái hoa tặc kiệt sức, không nghĩ đến tiểu tử này thật cứng đầu!

Bấy giờ Tư Vực cũng không kêu Đản Đản buông tay nữa, mà chuyên tâm vào tháo dây thừng. Ngay lúc hái hoa tặc định dùng tay phải hạ một chưởng xuống người Đản Đản, thì Tư Vực cũng vừa lúc kịp cởi bỏ dây thừng, nhanh nhứ cắt chưởng cho hắn một chưởng bất tỉnh.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuWhere stories live. Discover now