Chương 49: Cảnh Đẹp Giai Nhân

5.9K 316 4
                                    

Đại quân di chuyển một đường thuận lợi, Tư Vực đem mười vạn binh sĩ chia đội ngũ làm 3, 3, 4 vạn quân; tả, hữu tướng quân mỗi người mang ba vạn quân đi trước đã tìm đến cận kề lãnh địa Cổ Độc Môn giờ hiện đang đóng quân dưới chân núi Diệu Văn, về phần quân y dựa theo kế hoạch của Đản Đản mà triển khai, sau khi đóng quân hạ trại liền đốt thảo dược xung quanh, loại thảo dược này có thể sinh ra khói mê, quân sĩ của ta trước đã dùng qua thuốc giải, cho nên cũng không thương tổn. Về phíaTư Vực cùng Phạm Ngưng Toa mang theo bốn vạn đại quân chậm rãi đi trước, ven đường còn phô trương thanh thế ồn ào là có sáu vạn đại quân đi theo, kỳ thật, sáu vạn đại quân kia của nàng đã âm thầm đến sớm ba bốn ngày , đồng thời còn dựa theo bố trí trận pháp hoàn hảo của Tư Vực, chỉ cần có địch nhân dám lao tới, thì chắc chắn chui đầu vào lưới.

Nói đến Cổ Độc Môn thật đúng là lãnh địa rộng lớn, bọn chúng chiếm cứ toàn bộ thung lũng, trước kia quan viên hàng năm báo bình an, nguyên lai đều là giả, nếu không có chứng cứ xác thực, thật đúng là không có người nào tin tưởng được, thành trấn này đều là địa giới của Cổ Độc Môn, xem ra bọn họ cũng là tự cung tự cấp mà thôi! Bất quá, nơi này hết thảy đã sớm bị triều đình bao vây, chính là chặt đứt chi viện bên ngoài của bọn họ.

Đoàn người Tư Vực chầm chậm tiêu sái đi, đến một nơi đồng không mông quạnh thì trời đã vào đêm, vì thế liền đóng quân lại một đêm. Buổi tối, Tư Vực ngồi bên trong doanh trại, Phạm Ngưng Toa thu xếp mọi thứ đi tới đi lui.

"Ngự tỷ! Sắc trời đã tối, ngươi vẫn là nên ngủ đi thôi!" - Phạm Ngưng Toa vẻ mặt nghiêm túc.

Tư Vực thấy nàng như vậy thập phần tò mò, hiện tại quân trong lều chỉ có các nàng hai người, nàng như thế nào còn giả vời nghiêm túc như vậy chứ?

"Ngươi. . . . . . Không có việc gì chứ?" Tư Vực nói.

"A? Không có việc gì! Đương nhiên là không có việc gì ! Ngươi xem! Đêm nay ánh trăng thật đẹp a! Ngày tốt cảnh đẹp lại có giai nhân thôi! A, không phải! Dù sao a! Ngươi mau đi nghỉ sớm đi! Ngươi xem ngươi dọc đường đi trà không uống cơm không ăn rồi!" - Phạm Ngưng Toa nói.

Tư Vực nghĩ thầm rằng đều là vì tên ngốc Đản Đản kia khiến nàng không an tâm sự, đi nghỉ ngơi sớm một chút, bất quá mấy ngày nay, Phạm Ngưng Toa vẫn thực khác thường, chung quy trừ lúc đi theo mình nói một ít cách đánh giặt cho binh tướng bên ngoài còn lại đều luôn nói về giang hồ tiểu thuyết cái gì mà giai nhân hội ngộ tướng quân, khẳng định là người này đang nghĩ vẩn vơ.

"Được rồi! Ta đây đi ngủ, nếu phát sinh chuyện gì nhất định phải đánh thức ta! Thật không biết trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì!" Tư Vực nói xong liền bước vào quân trướng của mình.

Tư Vực mới vừa bước một bước vào quân trướng, chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen, đưa tay lên không thể nhìn thấy ngón tay.

"Người đâu! Tại sao lại không đốt đèn?" - Tư Vực kêu lên, nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa thấy người đến, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thật là yên tĩnh, nàng lúc này mới nhớ tới đây chính là mệnh lệnh của mình, vì thế lại âm thầm nghiêm mặt đi vào.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuWhere stories live. Discover now