Chương 2: Một Chút Cảm Động (Phần 1/2)

14.1K 742 15
                                    

Cũng đã trôi qua năm ngày, sau khi dùng U Linh Thảo, vết thương đã không còn đau nữa, đương nhiên điều tiên quyết là không được làm động miệng vết thương. Hơn thế nữa, trải qua nhiều ngày an dưỡng, trên người cũng có chút khí lực, không như trước muốn động đậy cũng không được - Tư Vực thầm cho rằng mình sắp được thoát khỏi biển khổ này rồi, rốt cục có thể báo được thù những ngày phải chịu nhục này rồi.

Tư Vực ngẫm nghĩ, là một nữ nhi, ai có thể chịu được mỗi ngày lại bị tên nam nhân xa lạ hết cởi, rồi lại mặc vào y phục cho mình chứ. Đã thế, áo khoát cũng bị bỏ ra ngoài chỉ chừa lại mỗi hung y.

Thật là, sao lại bị thương ở ngực cơ chứ, còn cả vết thương trong mạn sườn... Tư Vực cũng biết rằng chỉ là trị thương thôi nhưng đối với một nữ tử như nàng thì thật là xấu hổ mà, hơn nữa còn bị thương ở đùi, cả ống quần bên chân trái cũng bị Đản Đản tốc lên, ngay cả khố cũng đều bị lộ ra.

Nói đến một chuyện, lại thêm khó chịu.

Mỗi lúc phải thay thuốc, Tư Vực đều muốn tìm một cái cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi, thầm nghĩ rằng sau này bình phục, nhất định một chưởng giết chết Đản Đản, để thỏa mối hận trong lòng.

Từ ngày Đản Đản mơ thấy Sư Phụ giáo huấn mình, đã không còn dám trêu chọc Tư Vực nữa, cơ hồ ngay cả nói cũng không dám nói. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Mỗi ngày vẫn như cũ, cứ giờ Tý thì đi hái U Linh Thảo cùng các dược liệu khác, giữa trưa thì trở về để uy mật ong cho Tư Vực.

Biết rằng mật ong có thể mua được ngoài thị tứ, nhưng thường thì các thương buôn đều đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không chừng bên trong còn thêm cái gì khác ấy chứ!

Vì thế, Đản Đản đành phải tự mình đi vào sâu trong rừng núi chỉ để tìm tổ ong hoang dã, tuy rằng có kinh nghiệm thuần thục, thế nhưng thỉnh thoảng cũng bị ong đốt.

Tư Vực quen dần với việc Đản Đản buộc nàng phải tuân theo thời gian biểu của y, cũng đã quen với việc Đãn Đãn sáng đi tối về. Nhưng mà nàng nhận ra rằng, nhiều ngày qua trên tay của Đản Đản càng băng bó nhiều hơn, trên mặt cũng có những vết đốt nho nhỏ.

Ở cùng mấy hôm, Tư Vực cũng đã nhìn kỹ được bộ dáng Đản Đản, làm da rất trắng, thân hình kỳ thật gầy yếu, bộ dáng trông khả ái vô cùng, trên khuôn mặt tròn tròn là đôi mắt thật là to, tóm lại là một người ngoạn thế bất cung, cổ linh tinh quái*. Tư Vực cũng không nhiều lời với y, chẳng qua là, lo rằng bản thân mình vô tình để lộ chân tướng, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ.....

*: Người lém lỉnh tinh quái.

Đản Đản tràn đầy sức sống đã trở về, hôm nay là ngày thứ năm, xương sườn của tiểu mỹ nhân cũng tốt lắm rồi, ngày mai xương đùi cũng lành rồi, nói không chừng cũng có thể xuống giường đi lại.

Đản Đản vừa đi vừa tự nói, "Ai da! còn chưa làm cho nàng ta cây nạng nữa! Thật là thất sách, thật là thất sách mà!".

Ngay sau đó, Đản Đản đến đi tìm Hoắc đại thúc làm nghề thợ mộc giúp đỡ.

Ngày thường thì, bất kì ai bị bệnh đều được Đản Đản quan tâm, hơn nữa Đản Đản tính tình thiện lương, lại vô cùng tuân thủ lời hứa với Sư Phụ, còn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng chính vì thế mà bất kể là các tỷ tỷ xinh đẹp hay các tạp dịch, tiểu nhị đều sẽ giúp đỡ y hết mình, đương nhiên, nạng gỗ này cũng không thành vấn đề. Hoắc đại thúc tốt bụng đã cam đoan là ngày mai sẽ giao hàng, Đản Đản vui vẻ cười toe toét trở về.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuWhere stories live. Discover now