Chương 3: Chủ Tử Mất Tích (Phần 1/2)

13.4K 685 16
                                    

" Cái gì hả? Mất tích? Các ngươi đúng là một lũ vô dụng! Nếu không tìm thấy! Đều chết hết cho ta!" - Hoàng Thượng, anh minh thần võ nổi giận.

"Dạ! Thần lập tức đi tìm! Lập tức đi tìm!" - Tướng Quân đáp rồi vội vàng thối lui.

"Hoàng Thượng bớt giận, Vực Nhi võ nghệ siêu quần, trong thiên hạ này e là không có ai có thể đã thương được nàng đâu, khẳng định là không có việc gì" - Mẫu nghi thiên hạ - Hoàng Hậu xinh đẹp khuyên nhủ.

"Ái phi nàng nói sai rồi! Hổ uy giá bất trụ lang đa, Vực Nhi võ công có cao tới đâu, kinh nghiệm giang hồ vẫn còn chưa có, nàng tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, đắc tội tiểu nhân gian ác thì chỉ chịu thiệt, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, thử hỏi Trẫm sống thế nào đây!" - Hoàng Đế thở dài.

" Đều do thần thiếp, nếu thần thiếp không nói với nàng, nàng sẽ không xuất cung!" - Hoàng Hậu hối hận nói.

"Haiz! Ái phi không cần tự trách, nàng không nói, Vực Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết, Vực Nhi ắc sẽ cát nhân thiên tướng, bình an trở về thôi." - Hoàng Đế ôm Hoàng Hậu an ủi.

Hoàng Đế cả đời chỉ có Hoàng Hậu là người bầu bạn, hậu cung ba nghìn người đã sớm được Hoàng Đế bãi bỏ. Hoàng Đế chính là điển hình của một nam nhân chung tình, là tiêu chuẩn chọn trượng phu của bao nhiêu nữ tử.

Hoàng Đế có ba người con trai, một văn một võ, một trị quốc, thật là mỹ mãn, ba huynh đệ chúng tình như thủ túc. Ngoài ra, Hoàng Đế còn có một nữ nhi, là đứa con gái độc nhất của người, nên có thể coi như là tâm can bảo bối, nuông chiều có phần nhiều hơn, ba vị huynh trưởng cũng đều rất yêu thương nàng.

Người hưởng mọi sự sủng ái ấy không ai khác là tiểu Công Chúa. Cũng không phụ kỳ vọng của người, mới mười bảy tuổi mà đã đọc qua hơn trăm quyển sách, lại luyện võ công tuyệt học, nếu một đối một, thật là không có đối thủ. Cái chính yếu đáng nói tới chính là tiểu Công Chúa diện mạo khuynh quốc khuynh thành; mẫu thân nàng, dù sao cũng là Hoàng Hậu phong hoa tuyệt đại, thử hỏi nàng sao lại thua kém?

Công Chúa có thể nói là văn võ song toàn, tài tử khắp thiên hạ e là không ai xứng với nàng, bởi thế mà đã đến tuổi thanh xuân vẫn chưa tìm được Phò Mã, thực làm cho phụ mẫu nàng ưu sầu. Nhưng Công Chúa đại nhân người cũng từng tiêu sái bảo rằng: Trừ phi bản thân nguyện ý, bằng không nhất định phải văn thao võ lược đều có thể chiến thắng nàng - là một bật anh tài mới có thể trở thành Phò Mã. Nói trắng ra là Công Chúa muốn chọn ai, tìm ai , thích ai, cũng được! Ai bảo nàng là tâm can bảo bối, không ai hàng phục được!

Nhưng lần này Công Chúa xuất cung không phải là vì tìm kiếm Phò Mã, mà là vì mẫu hậu nàng. Trong một lần ngoài ý muốn Hoàng Hậu bị trúng độc Phi Tiên! Công Chúa không đành để mẫu thân nàng tạ thế quá sớm, muốn tìm ra biện pháp chữa trị cho mẫu thân.

Nhưng, đều là phí công tốn sức, cuối cùng là mẫu hậu nàng nhin nữ nhi vì mình vất vã hoài công trông thấy mà thương tâm, nên mới chỉ cho nàng một ngọn đèn sáng - Dược Vương Huyễn Linh Địa có thể giải được bách độc trong thiên hạ. Vì vậy, Công Chúa đơn thương độc mã, mang theo ngân lượng, thân cưỡi Hãm Huyết Bảo Mã, một mình lưu lạc giang hồ, chỉ để lại một phong thư tiêu soái xuất cung.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ