Chương 2: Nhàn thoại đại cát - Tiếp tục suy luận về tình trạng của bản thân

1K 26 1
                                    

Bên này mái hiên Du Thải Linh nghĩ tới A Trữ, bên kia mái hiên vợ chồng Phù Ất cũng đang bàn luận về nàng.

"Hôm nay ta thấy tiểu thư sôi nổi hơn nhiều, lúc ta mới tới trông nàng như vậy thật làm ta sợ muốn chết." Phù Ất tắm giặt xong, nằm xuống nghỉ ngơi trong gian phòng nhỏ ấm áp phía tây, để thê tử giúp hắn chải tóc.

Trữ bỗng chốc dừng lược, mím môi một cái mới nói: "Lúc chàng đến đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm đó tiểu thư suýt chút nữa không còn mạng. Cũng do ta sơ sẩy, chậm mấy ngày, vốn còn tưởng rằng a Nguyệt. . ." Nhắc đến cái tên này, vẻ mặt nàng trầm xuống.

Phù Ất nhìn thần sắc thê tử, nói: "Lòng người dễ đổi, đã mười năm rồi. Trước khi phu nhân cùng tướng quân rời đi tiểu thư vừa mới tròn ba tuổi, ta vẫn nhớ rõ tướng quân ngồi trên lưng ngựa còn không ngừng ngoái lại nhìn, hốc mắt đều đỏ cả lên. Nàng cũng đừng trách a Nguyệt, trượng phu trước kia của nàng ta dưới trướng tướng quân đã không còn nữa, người nàng ta mới tìm vốn cùng Cát gia có chút quan hệ, sao có thể đối với phu nhân tận tâm?"

Trữ đem lược đập lên án kỷ, cất cao giọng nói: "Đao kiếm không có mắt, bộ khúc đi theo đại nhân vì tiền đồ tương lai vốn là chuyện không nói trước được, phu nhân chăm sóc mẹ goá con côi từ trước đến nay luôn luôn hậu hĩnh, là thiếu của nàng ăn hay thiếu của nàng mặc, cũng không ngăn cản nàng tái giá! Vậy lần kia truyền tin nhầm ngươi chết tại thành Nam Định, ta cũng cho bọn nhỏ để tang, rồi cùng lúc lại tìm một người gả qua, chẳng lẽ ta từng chậm trễ qua chuyện của nữ quân hay sao?! Sợ chết, hừ, sợ chết thì nên giống như a Tiêu để trượng phu ở lại thôn trang, tuy rằng không có tiền đồ nhưng tốt xấu gì cũng một nhà bình an. Đã muốn tiền đồ, lại còn muốn bình an, nào có chuyện tốt thế!"

Phù Ất kéo kéo khóe miệng, kỳ thật lần kia sau cuộc chiến ở thành Nam Định, hắn cấp tốc sai người về nhà báo tin, trước sau cũng không đến mấy tháng, hắn rất muốn bình luận một chút về ý nghĩ lo liệu tái giá của thê tử —— đợi ta chết qua một năm rồi suy xét tái giá có phải sẽ thỏa đáng hơn không?

Cuối cùng Phù Ất vẫn là đổi đề tài, nói: "Nàng đừng tức giận, đúng rồi, mấy lần trước ta trở về đều nghe nói nữ quân càng lớn tuổi càng cố chấp, tính tình ngang ngược, động một tí đánh chửi nô tỳ, hành sự quá quắt. Nhưng hôm nay ta thấy tiểu thư làm người rất tốt, các con cũng rất thích nàng."

Trữ hừ lạnh một tiếng, lại cầm lấy lược chải đầu cho trượng phu: "Ta vẫn luôn không ở trong phủ, chưa từng gặp qua tiểu thư, chỉ cho là mấy tiện phụ kia dạy hư nàng, nghĩ đến nàng dù sao vẫn còn nhỏ, đợi phu nhân trở về dạy lại là được. Ai ngờ, hừ, tiểu thư rõ ràng rất tốt, sau khi tỉnh lại nói chuyện ôn hòa điềm đạm. Ta sợ nàng trong lòng ấm ức liền kêu a Mai đưa nàng đi khắp nơi chơi đùa, hôm đó Thu đại nương tử xuất giá, ta bảo chàng đưa ta hai thị vệ cùng các nàng đi xem náo nhiệt, sau khi trở về quả nhiên thích nói cười hơn hẳn."

Phù Ất hài lòng gật đầu, dừng một chút đột nhiên nói: "Thu lão ông lại gả nữ nhi?" Hắn mỗi lần trở về hình như đều nghe thấy cái lão trang đầu này đang gả nữ nhi, "Hắn đến cùng là có bao nhiêu nữ nhi vậy."

[EDIT - Xuyên không] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá ThayWhere stories live. Discover now