Chương 56: Ta nghĩ, ngươi sẽ không thích ta (Hạ)

524 18 3
                                    

Edit: Tường Hy

Beta: Trứng

Thiếu Thương chỉ do dự chín ba phần tư giây, ngay sau đó lấy cớ đi thay y phục, vịn tay Liên Phòng mỉm cười rời khỏi sảnh đường. So với tỳ nữ nhỏ sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay Thiếu Thương cũng chẳng run lấy một cái.

Tiêu phu nhân nói, rất khó có được một người bạn chân thành có thể giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chỉ cần một là đủ. Những lời này rất có lý, Thiếu Thương không muốn vì sự bướng bỉnh của mình mà mất đi một sự hỗ trợ lớn mạnh trong tương lai. Nàng đương nhiên có thể tìm được đủ loại lý do thoái thác, thậm chí có thể tìm Lâu Nghiêu đi cùng. Nhưng với đại nhân vật giống như Lăng Bất Nghi, tốt nhất nên đối xử với nhau chân thành hết mực chứ không phải dùng một đống mánh khóe "thông minh" khác.

Thiếu Thương vốn đang không biết làm cách nào để đến đó, nào ngờ Lăng Bất Nghi đã chuẩn bị một biện pháp đơn giản mà hữu hiệu, lấy hai chiếc áo choàng lụa mỏng bình thường che đi diện mạo chủ tớ hai người, vậy thì có thể đường hoàng mà đến. Hôm nay tiểu nữ nương trong viện rất đông, người hầu trong phủ đi ngang qua cũng không hề nghi ngờ. Đi chưa được mấy bước, chủ tớ hai người rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ đầy hoa, trông thấy một công tử dáng người cao gầy mặc cẩm y đang chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng đó một mình. Người nọ nghe được tiếng bước chân phía sau, lập tức xoay người lại.

Thiếu Thương âm thầm thở dài, trên mặt lại nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, khom người chắp tay thi lễ: "Không biết Lăng đại nhân..."

Còn chưa nói xong, Lăng Bất Nghi bất chợt lên tiếng: "Nghe thấy ta tìm ngươi thì lập tức tới đây, hay là đợi đến khi tỳ nữ thuật lại câu thứ ba mới đến?"

Nụ cười trên mặt Thiếu Thương cứng đờ, lập tức nghiêm nghị nói: "Lăng đại nhân không chỉ có ân cứu mạng với tiểu nữ mà cũng đã nhiều lần tương trợ, tấm lòng chân thành rộng lượng như vậy, đương nhiên tiểu nữ..."

"Ừm, vậy là ngươi nghe xong câu thứ ba mới đến." Lăng Bất Nghi không nhanh không chậm nói.

Thiếu Thương: ...

"Ngươi luôn miệng nói ân đức khó quên, nhưng khi làm việc thì lại thế nào?" Trên mặt Lăng Bất Nghi vẫn mang theo ý cười nhưng lời nói thì đã rét run: "Có thể thấy được, cầu xin ngươi hiển nhiên là vô dụng, cứ nhất thiết phải nghe lời uy hiếp mới bằng lòng tới. Ngươi đối đãi với ân nhân như vậy đấy."

Trán Thiếu Thương bắt đầu nóng lên, vội vàng thanh minh: "Không phải không phải! Ta không phải người vong ân bội nghĩa. Nếu tuổi tác và diện mạo Lăng đại nhân giống như Vạn bá phụ, ta sẽ lập tức chạy như bay đến đây! Nhưng đại nhân lại đẹp như vậy, lại tráng niên... A không phải, lại trẻ tuổi như vậy, ta... ta nào dám tùy tiện đến gần cơ chứ! Ngài không biết đâu, vừa rồi ngài đứng ở hành lang đối diện, nhóm tiểu nữ nương trong nội đường như sắp phát điên rồi. Nếu để người khác bắt gặp ta và ngài ở cùng một chỗ, sợ là ngày mai ta không thấy được mặt trời mọc nữa đâu."

Lăng Bất Nghi nói: "Ồ, bình thường sáng sớm ngươi đều có thể thấy mặt trời mọc ư?"

Thiếu Thương một lần nữa: ...

[EDIT - Xuyên không] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ