Chương 33: Tị nạn

537 23 9
                                    

Lúc này, Thiếu Thương đang đứng ở đầu phố ngửa mặt nhìn trời, tuyết mịn lả tả rơi xuống từ không trung, thấm lên khuôn mặt và cổ nàng, có chút ẩm ướt lạnh lẽo, trong lòng nàng là một mảnh mờ mịt.

Nửa khắc đồng hồ trước, anh ruột Trình Thiếu Cung đưa nàng tới chỗ ở của ba huynh đệ tạm thời tránh né, sau đó tự mình chạy về Cửu Chuy đường nghe ngóng tin tức, Thiếu Thương ngồi xổm trước miệng bếp lửa, trông thấy Phù Đăng vừa giúp Trình Tụng lau chùi xong dây cung bước vào trong phòng.

Bạn cũ trùng phùng không khỏi hàn huyên vài lời. Từ chỗ Phù Đăng, Thiếu Thương biết được Phù Lượng đã đi theo bên người tiểu đệ Trình Trúc, Phù Đăng cũng từ chỗ Thiếu Thương biết được A Mai lại cao thêm hai tấc. Sau đó Phù Đăng không khỏi hỏi Thiếu Thương vì sao lại ở đây, đợi sau khi biết rõ nội tình, hắn lại càng thêm lo lắng.

"Nữ quân muốn phạt người, trước giờ chưa từng thất bại." Vẻ mặt Phù Đăng bối rối, "Ti hạ theo phụ thân phục vụ dưới trướng đại nhân nhiều năm, mỗi lần nữ quân muốn phạt trượng công tử, bất luận ba vị công tử có trốn đi nơi nào, nữ quân đều luôn có thể tìm về, tiếp tục phạt trượng."

Lần này Thiếu Thương đứng ngồi không yên.

Dưới sự cổ vũ tha thiết của nàng, Phù Đăng còn rất trung thực miêu tả lại hình thức phạt trượng kia thi hành như thế nào, tạo thành thương tổn ra sao, tần suất mấy vị công tử thảm thiết kêu la, tốc độ khỏi bệnh nhanh hay chậm, cùng với tình trạng khôi phục thể xác và tinh thần sau khi khỏi bệnh.

Ý định ban đầu của Phù Đăng vốn là muốn để tiểu thư hiểu rằng tránh được nhất thời không tránh được cả đời, ngoan cố chống đối không bằng thái độ đoan chính, thành tâm thành ý đi nhận sai, sau đó mẫu nữ hòa hảo.

Ai ngờ, mạch suy nghĩ của Thiếu Thương lại là "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chuyển qua lao động cải tạo; chống đối sẽ bị nghiêm trị, cho về quê ăn tết".

Nói thật, nàng vẫn trân quý tấm da thịt này lắm, chẳng lẽ không bị Doãn Hủ Nga nhúng chàm, ngược lại gãy trong tay Tiêu phu nhân. Nàng nhất thời hoảng sợ, quyết định trước tiên cứ trốn ra ngoài tránh bão như khi còn bé cái đã.

Thoạt đầu Phù Đăng vô cùng sợ hãi, ra sức ngăn trở một phen, nhưng thấy tâm ý tiểu thư đã định, hắn cũng chỉ có thể bảo hộ nàng cùng nhau ra cửa. Hai người ra ngoài từ cửa hông Trình phủ, trong lúc vội vàng Phù Đăng vẫn còn nhớ dắt hai con ngựa theo, thế nhưng một mạch đi thẳng được năm sáu mươi trượng, Thiếu Thương mới phát hiện rằng hành động lần này mười phần không ổn.

Đầu tiên, nàng không biết cưỡi ngựa.

Tiếp theo, trên người nàng không mặc áo choàng lông khi ra ngoài, dưới chân vẫn đạp đôi giày mỏng đế mềm thêu hoa màu ngọc bích.

Thêm vào đó, nhiệt độ bên ngoài đang là âm độ, ngoài trời tuyết rơi lả tả.

Cuối cùng là, nơi này không phải hẻm ngõ quê nhà nàng —— đầu phố có sạp mì hoành thánh, bên đường có quầy du đôn tử*, cuối phố có quán chao đậu phụ, đi thêm mấy bước còn có đại tỷ mở phòng video*.

[EDIT - Xuyên không] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá ThayWhere stories live. Discover now