Chương 71: Hạ sính lễ

500 12 1
                                    

Ngày kế tiếp Hà phủ đưa tang, sau đó hai nhà Lâu Hà ấn định bảy ngày sau sẽ làm lễ thành hôn. Tám ngày này hai họ Lâu Hà đương nhiên bận tối tăm mặt mũi, Trình gia cùng chung số phận cũng trải qua những ngày không thanh nhàn.

Đầu tiên, hoàng đế vô cùng nghiêm túc thực hiện chức trách "thay mặt cho cha", bỏ qua việc Hà gia đưa tang, sang ngày kế tiếp đã phong quang vô hạn đến hạ sính lễ —— lôi người nhiều tuổi nhất trong hoàng thất - Nhữ Dương lão vương gia ra từ đạo quán Tam Tài, hóa trang cho lão gia tử xanh xanh đỏ đỏ rồi phong làm chủ hôn, hai vị trí tiếp khách là Ngu hầu và Ngô đại tướng quân, sính lễ từ kim ngân châu ngọc gấm vóc đến mười sáu loại gà vịt nguyên con hải sản khô đều đủ cả.

Hoàng đế vốn còn muốn mang theo nửa đội vũ lâm quân làm nghi trượng* cho vui vầy náo nhiệt, bị cận thần hết lời khuyên nhủ can ngăn mãi mới thôi. Ngu hầu bày tỏ, đợi đến ngày Lăng Bất Nghi chính thức thành hôn, bệ hạ ngài hãy còn có cơ hội phát huy lòng nhiệt tình cơ mà, Ngô đại tướng quân không giỏi ăn nói, nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu "Đám tang Hà gia cũng có nhiều người vậy đâu", suýt nữa đã chọc hoàng đế tức điên.

*Nghi trượng: Đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ.

Ngày hạ sính lễ hôm đó Trình phủ vô cùng náo nhiệt sôi động, lão đồng chí Vạn Tùng Bách buộc lòng phải đến giúp một tay, lúc này hắn đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại ghé vào tai Trình Thủy nói: "Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta đã mua cái dinh thự có ngõ trước rộng rãi hơn chút, có phải hôm nay chứa được hết người rồi không!"

Trình Thủy lau đi mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Sớm biết lực sát thương của con gái út lớn như vậy, năm đó có đánh chết hắn cũng phải đưa con bé theo, sớm tuyển chọn giai tế, miễn cho hôm nay phải cúi chào một đám khách khứa dòng dõi tước vị cao hơn mình nhiều thế này! Đây chính là dấu hiệu của việc vòng bạn bè trực tiếp thăng cấp đấy!

Nhữ Dương lão vương gia không chịu nổi tiếng ồn ào ngất trời ở tiền viện, bèn lặng lẽ trốn ra ngoài hành lang nghỉ ngơi, không bao lâu sau chợt trông thấy một tiểu nữ nương xinh xắn nhỏ tuổi giống như một chú cá koi nhỏ trong hồ nước đang chầm chậm bơi qua đây.

"Cô gái nhỏ, mời ngồi, ngoài kia thật là ầm ĩ." Lão vương gia đã tu đạo nhiều năm, tính tình rất thoải mái dễ gần.

"Lão vương gia vạn an." Giọng nói tiểu nữ nương tựa chim vàng anh, khuôn mặt ngây thơ cung kính hành lễ với lão nhân, sau đó co người thành một nhúm nhỏ ngồi xuống bên hiên nhà.

Nhữ Dương vương thấy nàng ăn vận bình thường, áo khoác ngoài hơi cũ, nghĩ bụng nàng là tiểu tỳ nữ của Trình phủ trốn ra ngoài, bèn ngoái đầu nhìn tiền viện thở dài: "Thánh thượng rất yêu quý Lăng Bất Nghi, về sau những sự kiện thế này sẽ không thể thiếu, cũng không biết tiểu thư nhà ngươi có ứng phó nổi không."

Cô bé kia nhìn sang lão vương gia: ". . . Gia phụ là Trình giáo úy."

Nhữ Dương vương: ". . . Nhữ phụ có mấy nữ nhi?"

"Một nữ nhi ạ."

Nhữ Dương vương dò xét nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Thì ra ngươi chính là vị Trình Thiếu Thương kia, ha ha ha, hôm qua ngươi làm cháu gái ta khóc lên khóc xuống, trong lúc vô tình đã bị ta bắt gặp."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT - Xuyên không] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá ThayWhere stories live. Discover now