Chương 52: Ngươi nói rất có lý, chúng ta nhất thời không nói lại được

507 19 1
                                    

Edit: Tường Hy

Beta: Trứng


Khi trở lại Trình phủ thì sắc trời đã tối đen, đại ca Trình Vịnh dẫn tất cả nô bộc trong phủ và đệ muội cầm đèn đứng đợi.

Đêm đầu xuân, bầu trời xanh sẫm như màu mực, ánh đèn ấm áp lập lòe trong bóng tối, giống như bức họa được trẻ em cắt dán từ giấy dầu xanh đậm, mông lung mà ấm áp. Thiếu Thương ngồi phía sau xe vén rèm nhìn qua, lọt vào tầm mắt là mấy vị huynh trưởng đang tươi cười vui vẻ. Khóe miệng nàng khẽ cong.

Mấy tháng không gặp, mọi người ở Trình phủ quả thực đều thay đổi không ít.

Thanh Thung phu nhân trắng hơn rồi, ba vị huynh tưởng và Trình Ương cũng cao lên, hai đệ đệ từ béo tròn không thấy xương đâu đã thăng cấp thành những viên gạo nếp trắng trắng thơm thơm. Thay đổi nhiều nhất phải kể đến Trình mẫu, chẳng những khí sắc đã tốt lên nhiều, khuôn mặt trước kia vốn đầy vẻ hung dữ với đôi mắt nhỏ như đường chỉ, khi nhìn người khác sẽ lộ ra lệ khí không tan, cảm giác lúc nào cũng muốn bới lông tìm vết. Mà hiện tại dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân hình bà trông khỏe khoắn nhanh nhẹn, khuôn mặt cũng nhỏ đi một vòng, khi cười rộ lên trông rất hiền từ - điều này chứng minh cho việc vận động khiến con người ta trở nên vui vẻ.

Trình Thủy quỳ rạp xuống trước mặt Trình mẫu, luôn miệng trấn an khuyên giải, Trình mẫu cũng như thường lệ kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, xác nhận không bị thương hay đau đớn chỗ nào mới tuyên bố ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, đoàn người ngồi một chỗ chuyện trò tán gẫu. Trình mẫu nghĩ tới tình hình gần đây của con út Trình Chỉ, có ý muốn hỏi Thiếu Thương, nhưng ngại mặt mũi nên vẫn không nói gì, Trình Thiếu Cung liên tục nháy mắt ra hiệu với muội muội song sinh, Thiếu Thương lại giả bộ như không nhìn thấy.

Trình Vịnh nhịn không được, nói: "Không biết dạo này tam thúc phụ và thúc mẫu có khỏe không. Niệu Niệu, muội kể một chút đi."

Thiếu Thương cung kính đáp: "Bẩm huynh trưởng, muội sớm đã biết đại mẫu thương nhớ thúc phụ và thúc mẫu, vậy nên lần này có mang theo một vú già miệng lưỡi nhanh nhẹn về. Mấy tháng này bà ấy vẫn luôn hầu hạ bên người thúc mẫu, những điều nghe được nhìn được không hề ít hơn so với muội. Từ ngày mai trở đi, muội sẽ để bà ấy kể lại mọi chuyện không sót chút nào cho đại mẫu nghe, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Tuy Trình mẫu không hài lòng với thái độ của Thiếu Thương, nhưng ngẫm lại nếu để nha đầu chết tiệt này nói, chắc chắn sẽ không tình nguyện mà nói vài câu cho có lệ. Vì thế bà cũng chỉ đành nhếch miệng, miễn cưỡng gật đầu.

Trình Thủy quay đầu dùng sức trừng nữ nhi một cái, thông qua ánh mắt quở trách tiểu tổ tông bướng bỉnh không khiến người ta bớt lo này!

Thiếu Thương cười hì hì nói: "A phụ, con thổi một khúc cho cả nhà nghe nhé... Đường tỷ, huynh trưởng, mọi người không biết đâu, muội học thổi sáo rồi. Đến cả a mẫu cũng nói không tệ đấy."

Nói nàng bướng bỉnh cũng được, nói nàng kỳ quái cứng đầu cũng chẳng sao. Nhưng trên đời này chung quy vẫn cần một người nhớ rõ tiểu cô nương vô tội chết bệnh ở nơi thôn dã kia. Cái chết của cô bé có cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, nhưng Trình mẫu tuyệt đối khó thoát khỏi liên quan. Trong mười năm, vợ chồng Trình Thủy từng nhiều lần phái người tới đón nữ nhi, tuy nhiên đều bị Cát thị và lão thái bà này ngăn cản quay về.

[EDIT - Xuyên không] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá ThayWhere stories live. Discover now