Chương 21

4.2K 420 19
                                    

Trên sân bay đông đúc, một người đàn ông dáng người cao ráo, mặt áo măng tô màu be, đeo kính râm, kéo theo xe đẩy chất 3,4 cái vali to tướng bên trên, ung dung sải bước đi ra khỏi cửa. Anh dừng lại kéo kính xuống một chút nhìn quanh quất chung quanh khu vực người nhà, sau đó vui vẻ bước nhanh về phía một người đang đứng.

"Ôi chao, anh nhớ chú mày quá đi mất!" Lưu Hải Khoan buông xe ra, giơ hai tay sẵn sàng tư thế trao cái ôm cho người trước mặt.

Rất tiếc người được ôm có vẻ không hào hứng lắm với màn chào hỏi thân mật của anh, vội vã lách người sang một bên tránh đi. Lưu Hải Khoan bị phũ phàng, đau lòng ôm tim ủy khuất nhìn Vu Bân lải nhải: "Lâu rồi anh mới về sao chú lai đối xử với anh như thế, anh đau ở đây này!"

"Bớt diễn dùm!" Vu Bân trợn mắt, làm điệu bộ muốn nôn ra tới nơi chọc cho Lưu Hải Khoan cười ha hả, mới chịu ngoan ngoãn đẩy xe cùng cậu đi ra ngoài.

Vu Bân nhìn đống vali chất thành núi của anh, bĩu môi hỏi: "Kỳ này định về luôn hay gì mà khuân cả cái nhà đi theo thế này?"

"Ờ chắc về luôn, còn ở đấy nữa chắc ông già bay sang nắm đầu kéo về." Lưu Hải Khoan ủ rũ đáp.

"Đúng rồi, về mà lo phụ bác đi chứ, có còn trẻ trung gì đâu." Vu Bân gật gù ra vẻ đồng tình.

"Đó chỉ là phụ thôi, quan trọng là Vương Nhất Bác chịu đầu tư cho anh mày rồi đây há há!" Lưu Hải Khoan nói xong còn cười to một tiếng, vẻ mặt khoe khoang đắc ý cực kỳ thiếu đòn không có chút gì gọi là ủ rũ như ban nãy nữa.

Vu Bân trợn mắt không tin tưởng hỏi lại: "Cái gì cơ, nó đầu tư cho anh á? Thằng đấy nó ấm đầu à?"

"Ý chú là gì? Đừng có mà xem thường anh?" Lưu Hải Khoan liếc xéo Vu Bân một cái, làm bộ không vui nói.

"Anh như nào còn chờ tôi nhắc cho à? Anh nói như nào mà nó chịu đầu tư cho thế?" Vu Bân vẫn nghi ngờ hỏi lại.

"Thì anh bảo là dạo này người ta hay đầu tư vào phim ảnh lắm, dễ kiếm lời. Ban đầu nó còn ậm ừ xong tự dưng lại gọi bảo anh muốn đầu tư. Mà chú biết nó định đầu tư bao nhiêu không?" Lưu Hải Khoan xổ một tràng ra, lại còn làm bộ dạng thần bí nheo mắt đố Vu Bân.

Vu Bân cứ nghĩ Vương Nhất Bác hẳn là chắc kiếm chuyện kéo Lưu Hải Khoan về thôi nên qua loa đáp: "1-2 vạn gì đó chứ gì!"

"Nói ra chắc chú không tin, 1000 vạn đó." Lưu Hải Khoan hồ hởi đáp.

Vu Bân nghe anh nói xong thì dừng lại, đưa ngón tay lên ngoái ngoái lỗ tay, quay sang Lưu Hải Khoan hỏi ngược lại: "Anh có phải đọc dư mấy số 0 rồi không?"

"Thật mà! Chứ không chú nghĩ anh mày vội vã bay về là vì cái gì?" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa gật đầu, tỏ vẻ anh đang nói rấ là thật đó.

Vu Bân nghe xong liền ôm trán lẩm bẩm: "Cái thằng này nó điên tình rồi à?"

___________

Tiêu Chiến ngồi tại phòng họp, trong tay là kịch bản mới nhất do đạo diễn đưa cho anh. Trần đạo diễn ngồi ghế chủ vị, người đã béo như tượng phật di lặc nhưng vẫn hoan hoan hỉ hỉ bưng ly hồng trà sủi bọt hút sồn sột chẳng có vẻ gì của một lão nhân gia đã sáu mươi tuổi.

Thoạt nhìn, chả ai nghĩ ông lão phúc hậu này lại là vị đại đạo nổi danh miệng thét ra lửa.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến được hợp tác cùng với ông. Lần đầu tiên là vào 3 năm trước, cũng là tác phẩm đưa anh đến với nghề diễn viên, lúc đấy Tiêu Chiến vốn theo bạn đi casting cho vui, không ngờ lại được Trần đạo nhìn trúng. Mặc dù vai diễn của anh tổng thời lượng còn chưa đến 5 phút đồng hồ, nhưng vai diễn đó cũng đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời của Tiêu Chiến.

"Mọi người đến đủ rồi thì tự giới chào nhau cái nào rồi bắt đầu đọc kịch bản thôi!" Trần đạo thấy mọi người hầu như đã vào đủ mới chịu bỏ ly hồng trà xuống hô lớn.

"Xin chào, tôi là Trương Thành Nghị, vai Sở Dương." nam chính ngồi bên cạnh đạo diễn tươi cười đứng lên tự giới thiệu trước. Người này Tiêu Chiến cũng có biết qua, là một tiểu sinh đang hot gần đây, diễn xuất không tệ, diện mạo sáng sủa, rất có khí chất thiếu niên dương quang.

Sau đó lần lượt các diễn viên khác cũng thay nhau giới thiệu. Đến lượt Tiêu Chiến, anh cũng mỉm cười chào nói: "Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, diễn vai Thiền Uyên."

"Chào nghĩa phụ!" Trương Thành Nghị nghe anh giới thiệu xong thì lém lỉnh chào lại, mọi người bị cậu chọc cười phá lên, Tiêu Chiến cũng đùa lại một câu: "Chào con nuôi".

Mọi người vì trận bông đùa nho nhỏ này mà tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Buổi đọc kịch bản đầu tiên của Xuất Sơn bắt đầu khá thuận lợi.

"Được rồi, chúng ta dừng ở đây thôi. Hẹn gặp mọi người tại Quý Châu vào ngày kia." Trần đạo hài lòng gấp kịch bản lại, vui vẻ chào tạm biệt mọi người.

Thời điểm Tiêu Chiến đi về, cũng vừa vặn đến giờ tan tầm của Vương Nhất Bác. Thế là anh nhắn cho cậu một tin nhắn, rồi bảo trợ lý lái xe đến siêu thị gần công ty của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đội nón cẩn thận đẩy xe vào siêu thị, nhìn thấy món gì Vương Nhất Bác thích ăn liền quẳng vào trong xe, chẳng mấy chốc xe cũng đã đầy vung lên. Tiêu Chiến tay chân lóng ngóng đẩy chiếc xe đầy ắp thầm nghĩ có nên bỏ bớt đồ lại hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã tự mình làm vướng bánh xe đẩy vào một kệ bánh kẹo. Mấy hộp bánh trên cao lung lay rồi rơi xuống, Tiêu Chiến vội vã lấy tay lên che lấy đầu. 

Ngay một giây trước khi Tiêu Chiến nghĩ cái hộp bánh to kia sẽ tiếp xúc thân mật với đầu mình thì eo anh đã được một bàn tay cứng rắn kéo về phía sau. Tiêu Chiến mất thăng bằng bị người nọ ôm trọn vào lòng, anh vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy, lại nghe người sau lưng dùng giọng điệu tức giận nói: "Em đã dặn bao nhiêu lần là phải đi đứng cho cẩn thận, người thì lớn mà suốt ngày cứ lơ mơ nghĩ gì đâu không, hử?"

Tiêu Chiến vội vã quay ra sau nhìn, người kia không ai khác là bạn trai nhỏ của anh, Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ