Chương 6

7.1K 686 72
                                    

Bời vì Tiêu minh tinh bị thương không nhẹ, cổ chân mảnh mai trực tiếp bị bác sĩ bó thành cái móng heo, Vương tổng dứt khoát vung tay dời buổi chụp ảnh sang tuần sau.

Tiêu minh tinh sau khi được thông báo chuyện này liền cảm thấy rất lúng túng. Vừa áy náy, vì suy cho cùng là cũng do anh không cẩn thận, cuối cùng lại thành ra chậm trễ tiến độ của mọi người, lại vừa cảm kích Vương tổng lo lắng cho anh. 

Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sô pha cắn cắn móng tay, nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay, tấm danh thiếp màu đen đơn giản chỉ để ba chữ Vương Nhất Bác mạ vàng, kèm số điện thoại bên dưới. Không nhiều thêm một chữ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo tựa như chủ nhân của nó.

Hôm đó sau khi từ bệnh viện về, trước khi bước xuống xe, Vương tổng liền đưa tấm danh thiếp này cho anh nói:

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều cúi đầu nhận lấy, mãi khi quản lý của anh dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh cầm tấm danh thiếp này, Tiêu Chiến mới nhận ra danh thiếp này không bình thường, hỏi thì quản lý trực tiếp dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh nói:

"Cậu nghĩ danh thiếp của Vương tổng muốn có là có sao? Số người được nhận danh thiếp của anh ta gộp lại không biết có đủ mười người không nữa."

Nghe quản lý nói xong Tiêu minh tinh hoảng hốt há to miệng nhìn chằm chằm cái danh thiếp trên tay, lại nghe quản lý nói thêm một câu:

"Cậu tốt nhất giấu cái này cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy, khẳng định là xong đời."

Tiêu minh tinh lấy điện thoại ra bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp kia, vốn định gọi cám ơn Vương tổng một chút, lại cảm thấy như vậy có chút dễ gây hiểu lầm, nên chần chờ không dám gọi.

Anh nghĩ nghĩ cảm thấy nhắn tin vẫn là tốt hơn. Tiêu thỏ nằm bấm bấm xóa xóa một lúc, kiểm tra lại dòng tin nhắn rồi mới nín thở bấm nút gửi.

_______

"Tôi đã cho một tháng để chuẩn bị mà các người lại cho tôi xem cái rác rưởi gì đây!"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lạnh lùng ném bản kế hoạch lên bàn, toàn bộ phòng họp im ắng như có thể nghe được tiếng kim rơi, vị giám đốc bộ phận đang thuyết trình trực tiếp co lại một góc mồ hôi chảy như mưa. Vương tổng nheo mắt nhìn phòng họp một lượt nhàn nhạt nói:

"Không ai đưa ra một phương án nào khả thi hơn à?"

Mọi người liền cảm thấy lạnh sống lưng, ai cũng cúi thấp đầu không dám nhìn Vương tổng đang nổi giận. Vương Nhất Bác lại nhìn về phía vị giám đốc bộ phận kia nói:

"Giám đốc Lưu..."

Ngay lúc giám đốc Lưu tưởng rằng mình xong đời rồi, thì một tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, mọi người xanh mặt nhìn nhau, ai lại cả gan để chuông trong phòng họp vậy, Vương tổng chắc chắc sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem!

Ấy vậy mà chỉ thấy Vương tổng đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhìn nhìn rồi mỉm cười cất điện thoại sau đó ngước lên nhìn giám đốc Lưu nói:

"Về làm lại bản kế hoạch, ba ngày sau phải có trên bàn của tôi. Tan họp!"

Vương tổng nói xong cũng tiêu sái dứt khoát đi ra khỏi phòng họp, cả phòng họp lặng ngắt như tờ bất chợt nổ tung!

Mọi người, đặc biệt là giám đốc Lưu, nhìn bóng lưng Vương tổng khuất sau cánh cửa phòng họp đều không tin được chuyện vừa xảy ra, trong lòng không khỏi quỳ cảm tạ cái vị vừa nhắn tin cho Vương tổng kia.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn dòng tin nhắn vừa được nhận chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Xin chào Vương tổng,

Tôi là Tiêu Chiến, về chuyện buổi chụp ảnh rất cảm ơn ngài đã thông cảm, cũng cảm ơn ngài đã đưa tôi đến bệnh viện."

Hôm đó đưa danh thiếp xong, Vương Nhất Bác vốn tưởng sẽ nhận được cuộc gọi ngay, không ngờ chờ đến tận hai ngày sau mới thấy con thỏ kia gửi cho một tin nhắn như này.

Vương tổng cũng không vì vậy mà tức giận, cười cười bấm gọi cho con thỏ kia.

Tiếng chuông reo vang làm Tiêu Chiến giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại, anh nhìn cái tên người gọi, liền nhăn mặt cắn môi một cái, thầm nghĩ Vương tổng này không có việc gì làm sao, vừa mới nhắn tin đã gọi lại rồi a.

Tiêu thỏ nhìn nhìn một chút, cũng đành phải nhận mệnh đưa điện thoại lên tai, chưa kịp alo đã nghe giọng Vương tổng trầm trầm bên tai có vẻ đang cười:

"Anh định chỉ nhắn tin cảm ơn tôi thế này thôi ư?"

"Không, không phải, chỉ là tôi chưa nghĩ ra phải cảm ơn Vương tổng thế nào thôi." 

Tiêu Chiến nhỏ giọng lắp bắp nói, Vương Nhất Bác bên kia nghe như đã lường trước anh sẽ đáp như vậy liền nói tiếp:

"Tôi cũng không cần gì nhiều, một bữa ăn là được, vừa vặn hôm nay tôi rảnh, địa điểm do anh chọn, thế nào?"

Tiêu Chiến cảm thấy mời người ăn cũng không tồi, nhưng nhìn xuống cái chân như móng heo của mình thì lại rầu rĩ nói:

"Nhưng mà chân tôi bây giờ đi đứng cũng không tiện lắm a, hay là chờ tôi khỏi lại mời ngài có được không?"

"Không được, tôi chỉ rảnh tối nay thôi." 

Vương tổng bên kia thẳng thừng từ chối, Tiêu minh tinh liền bối rối, chưa biết đáp thế nào lại nghe đầu dây bên kia nói tiếp:

"Như vầy đi, không ra ngoài nữa, tôi sang nhà anh ăn là được, Tiêu minh tinh chắc không ngại xuống bếp một hôm đâu nhỉ?"

Mặc dù là hỏi, nhưng giọng điệu Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy nếu anh từ chối chắc chắn sẽ không xong, đành phải lắp bắp đáp:

"Được, không ngại, không ngại ạ."

"Tốt, vậy 7 giờ tôi sang nhà anh."

Vương Nhất Bác nghe tiếng người bên kia đồng ý mới hài lòng mỉm cười báo thời gian rồi cúp máy.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn điện thoại, tại sao anh lại có cảm giác mình bị lọt xuống hố thế này!





[Bác Chiến] Bình nước màu hồngWhere stories live. Discover now