Chương 17

6.1K 635 33
                                    

Vương Nhất Bác thân là tổng tài, cũng không thể như trong tiểu thuyết trốn việc ở nhà bồi lão bà, cho nên mặc dù vô cùng luyến tiếc, Vương tổng cũng chỉ có thể dưới sự xua đuổi của Tiêu Chiến và mấy cú điện thoại hối thúc liên tục của trợ lý, một thân ủy khuất đi làm.

Tiêu Chiến nằm duỗi người trên chiếc ghế sô pha to như cái giường của Vương Nhất Bác nhắm mắt thở ra một hơi, từ khi mở mắt đến giờ, anh vẫn có cảm giác mông lung như đang nằm mộng.

Tiêu Chiến hôm qua uống say thật, cũng nghĩ là mình đang ở nhà Uông Trác Thành, nên khi đêm hôm mở mắt ra ở một nơi khác anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ, và sự xuất hiện của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu minh tinh đinh ninh rằng mình nằm mộng thật.

Đã là mơ, thì cứ thích gì làm nấy thôi.

Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác lại xác nhận với anh rằng tối qua anh không nằm mơ, hai người đã thực sự lăn giường rồi.

Còn là anh chủ động câu dẫn người ta.

Giờ nhớ lại thì mới thấy quả thật là mất mặt.

"Nhưng mà nếu như vậy, thì mình và Vương Nhất Bác là đang hẹn hò nhỉ?" Tiêu Chiến ôm cái gối vào lòng, tự mình lẩm bẩm.
________________

Quản lý của Tiêu Chiến dạo này thật ra khá là bận, bởi vì vị minh tinh này bị đau chân nên phải xếp lại toàn bộ lịch trình, quản lý Khương bị đống lịch trình xoay như chong chóng. Tới khi sắp xếp ổn thỏa, đánh xe đến nhà tìm Tiêu minh tinh bàn về kịch bản phim mới thì phát hiện, người không thấy đâu nữa!

Anh gấp rút lôi điện thoại ra định gọi, nhận lại được chỉ có vài hồi đổ chuông mà không có người nhấc máy.

Quản lý Khương đầu đầy mồ hôi, rà một loạt trong danh bạ tìm số của Uông Trác Thành, trong đầu thầm cầu mong Tiêu Chiến ở cùng với cậu ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên tới lần thứ ba, ngay trước khi quản lý Khương cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim thì Uông Trác Thành cuối cùng cũng bắt máy.

"A Thành hả! Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không? Tôi đang tìm cậu ấy." quản lý Khương gấp gáp nói vào điện thoại.

"Tối qua anh ta đến nhà tôi..." Uông Trác Thành chậm chạp trả lời. Quản lý Khương mừng như bắt được vàng, vội vã nói: "Thế thì tốt quá, chuyển máy dùm cho tôi, cái thằng nhóc chết tiệt dám không nghe máy của quản lý!"

"...anh nghe tôi nói hết đã, đúng là hôm qua anh ấy đến tìm tôi, nhưng mà sau đó bị Vương tổng rước đi rồi." Uông Trác Thành đáp.

Quản lý Khương: "......"

Thật mẹ nó muốn lên cơn đau tim!

"Nếu không, anh gọi cho Vương tổng thử?" Uông Trác Thành cực kỳ thông cảm mà gợi ý.

Quản lý Khương: "Cậu nghĩ...tôi dám sao..."

Sau đó cả hai người đều trầm mặc, tự mình hiểu mà kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh tự mình xoắn xuýt hồi lâu, quyết định tìm người vẫn là quan trọng nhất, lấy hết can đảm nhấc mông đến Vương thị đòi người.

Chân trước vừa đi, chân sau Tiêu minh tinh đã về đến nhà.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác ban sáng dặn anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy quan hệ của bọn họ bây giờ còn chưa rõ ràng, anh cứ thế mà ở lại thật giống như kim ốc tàng kiều, tốt nhất vẫn là về nhà của mình thì hơn.

Thế nên Tiêu minh tinh run rẩy gọi xe về ổ nhỏ của mình. Điện thoại của anh đã hết pin tắt nguồn từ lúc trên xe, vừa cắm vào đã nhảy lên thông báo gần chục cuộc gọi nhỡ của quản lý nhà mình.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, vội vã bấm gọi lại cho anh.

Quản lý Khương sau khi đến Vương thị, vừa được nhân viên mời vào phòng chờ, chưa kịp uống ly nước, đã thấy điện thoại nhấp nháy hai chữ "Tiêu Chiến" hiển thị cuộc gọi đến.

Chưa kịp mừng rỡ nhấc máy lên, thì cửa ra vào cũng mở ra, Vương Nhất Bác một bộ dạng "người sống chớ gần" thong thả bước vào.

Quản lý Khương đầu đầy mồ hôi, mắt hết nhìn điện thoại đến nhìn Vương Nhất Bác, làm cho Vương tổng cũng không thể không để ý đến chiếc điện thoại nhấp nháy trong tay anh.

Khi Vương tổng nhìn thấy hai chữ "Tiêu Chiến" trên màn hình, khuôn mặt tức thì dãn ra. Cậu gật đầu ra hiệu cho quản lý Khương bắt máy.

"Alo Khương ca, sao anh gọi em nhiều vậy, có việc sao?" giọng Tiêu Chiến từ trong điện thoại truyền ra làm Vương Nhất Bác suýt nữa bậc cười ra tiếng.

Quản lý Khương nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, thầm mắng Tiêu Chiến gọi không đúng lúc, nhưng không thể không trả lời: "Cậu bây giờ đang ở đâu, anh có vài kịch bản muốn đưa cho cậu xem đây."

"Ở nhà ạ, anh qua đi." Tiêu Chiến vô tư trả lời.

Đầu dây bên này, quản lý Khương nghe xong câu trả lời của anh thì nhịn một bụng muốn chửi thề rằng cậu con mẹ nó không thể về nhà sớm hơn chút sao. Còn Vương tổng thì nheo mày lại, trực tiếp cầm lấy điện thoại nói: "Không phải là đã dặn anh ở nhà chờ em sao? Anh chạy loạn cái gì?"

Tiêu Chiến nghe giọng cùa Vương Nhất Bác thì ngớ người đưa điện thoại ra xa nhìn một cái, xác định là mình không gọi nhầm người, mới lúng túng đáp: "Sao em lại ở cùng quản lý Khương?"

"Để bàn công việc chứ sao, anh đừng có mà đánh trống lãng, không phải em dặn anh ở nhà sao? Buổi sáng đi đứng còn không xong mà chạy về nhà làm gì?" Vương Nhất Bác không chút để ý đến người đại diện của Tiêu Chiến còn đang đứng bên cạnh, ngang nhiên đi quản minh tinh nhà người ta.

Vương tổng cũng không chờ cho Tiêu minh tinh đáp lại, đã chém đinh chặt sắt nói: "Thôi được rồi, chiều em qua đón anh về."

Quản lý Khương nghe Vương Nhất Bác nói xong thì liền từ trạng thái căng thẳng đổ mồ hôi, sang trạng thái chết đứng.

Trong đầu như có bảng đèn led, liên tục chạy lên hàng chữ: Thỏ nhà mình nuôi cuối cùng cũng bị Sư Tử ăn sạch rồi!

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora