Chương 15.1

6.6K 570 32
                                    

Cảnh báo: có H, ai không xem được thì click back nhé 😘
_____________

Tiêu minh tinh có một thói quen nho nhỏ, đó là mỗi khi lúng túng thường hay cắn môi, mà mỗi lần gặp Vương tổng, anh đều rơi vào trạng thái lúng túng.

Thế nên Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn thấy đôi môi đỏ hồng căng mọng của Tiêu minh tinh, hằn lên hai vết răng nho nhỏ nhợt nhạt.

Mỗi lần như vậy, Vương tổng đều chỉ có thể nắm tay tự mình kiềm nén lại xúc động muốn đè người ra hôn một trận, nhưng vẫn không khống chế được việc mỗi ngày đều nghĩ: môi của anh ấy hẳn là rất mềm mại.

Giờ đây, sau khi dùng chính đôi môi của mình để cảm nhận, Vương tổng liền xác nhận mình đã nghĩ đúng rồi.

Vương Nhất Bác liếm nhẹ vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, lại mút vào môi anh, khẽ dùng răng day day một chút.

Môi Tiêu Chiến như hai miếng thạch dâu mềm mại, Vương Nhất Bác có cảm giác nếu cậu cắn mạnh một tí, đôi môi này có phải sẽ trào nước mật ngọt bên trong ra luôn hay không.

Vương tổng càng nghĩ càng dùng lực mút lấy môi anh, hai cánh môi của Tiêu Chiến bị cậu dày vò cho vừa đỏ vừa mọng. Anh theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi, lại bị Vương Nhất Bác chớp lấy cơ hội cuốn lấy lưỡi anh, theo đó xâm nhập vào trong.

Đầu lưỡi ấm nóng mềm mại của Tiêu Chiến bị người phía trên cuốn lấy liên tục, cưỡng chế đưa nó sang chơi đùa bên khoang miệng của mình.

Vương Nhất Bác cũng xem như lão làng kinh nghiệm hôn đầy mình, nhưng lúc này cũng không kiềm chế được, kỹ xảo gì cũng không dùng đến, chỉ dùng bản năng để chiếm lấy môi lưỡi người trong lòng.

Tiêu Chiến lại càng là một lão tiểu bạch thỏ, kinh nghiệm tình trường chỉ dừng ở việc hôn phớt lên môi bạn gái lúc còn đi học. Đến hôn lưỡi còn chưa có cơ hội trải nghiệm đã dẫn thân vào showbiz giữ thân như ngọc, đây xem như nụ hôn chân chính đầu tiên của anh.

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, động tác cũng dần trở nên dồn dập hơn, cậu đưa tay kéo lớp chăn bông quấn quanh người Tiêu Chiến ra, một tay men theo vạt áo sơ mi luồn vào sờ nắn cái eo thon gọn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu sờ đến nhột nhạt, muốn cười nhưng môi lưỡi lại đang bị người kia giữ lấy, chỉ có thể nhịn cười, vốn dĩ đã hô hấp không thông thuận, bây giờ triệt để không xong.

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng khó thở, chỉ có thể buông tha cho đầu lưỡi của anh, vừa hôn lên hai má Tiêu Chiến vừa khàn giọng nói: "Bảo Bối, sao anh đến thở cũng không xong vậy, ngốc quá đi mất."

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, nằm yên thở hổn hển, một tay anh đặt lên ngực Vương Nhất Bác định đẩy người ra, lại cảm nhận được dưới tay mình là nhịp tim của cậu đập nhanh đến bất thường, giống như nhịp tim của anh vậy.

Anh cứ thế chậm rãi nằm im, cảm nhận sự rung động mạnh mẽ dưới đôi tay mình. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã nhận ra hành động của anh. Cậu đưa một tay phủ lên tay anh, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của anh ấn chặt vào ngực mình.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay của hai người, lại đưa mắt lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Trong mắt của cậu, đều là hình bóng của anh, chứa đầy một mảnh dịu dàng. Vương Nhất Bác vừa chăm chú nhìn anh, vừa thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến, anh có cảm nhận được không? Trái tim của em, bởi vì anh mà điên cuồng như vậy."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, cứ chăm chú nhìn cậu như vậy một lúc lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác ảo não muốn buông tay xuống. Tiêu Chiến lại đột nhiên vươn tay vòng qua cổ cậu, cả người Vương Nhất Bác bị anh kéo xuống, đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau.

Cậu mỉm cười, đảo khách thành chủ, thuần thục hôn môi anh. Đôi bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, lần mò cởi từng chiếc khuy áo của người dưới thân.

Tiêu Chiến vốn đã say, lại bị hôn đến mơ màng, lúc anh nhận thức được thì áo đã sớm bị Vương Nhất Bác vứt xuống sàn nhà, quần dài cũng đã cởi phân nữa còn lủng lằng ở một bên cổ chân.

Vương Nhất Bác một bên xoa nắn ngực anh, lấy tay vân vê hai đầu nhũ đỏ hồng, một bên dời nụ hôn từ môi xuống cổ, liên tục mút rồi lại liếm.

Tiêu Chiến ngửa cổ lên, nhắm mắt thở dốc, một tay vuốt ve cái đầu xù của cậu, một tay học theo Vương Nhất Bác mà chạm vào ngực của người đang ấu yếm mình.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn thì khá gầy, nhưng một khi cởi đồ ra mới thấy, dưới lớp quần áo là từng thớ cơ săn chắc. Anh sờ đến nghiện, cực kỳ hâm mộ vóc dáng này. Cậu thấy anh sờ thoải mái, khẽ nhếch miệng cười trêu ghẹo: "Thích sao, bên dưới còn đẹp hơn, anh sờ thử xem."

Nói rồi kéo tay Tiêu Chiến xuống phía bụng mình. Sáu múi cơ săn chắc hiện rõ dưới lòng bàn tay, Tiêu Chiến quả thật yêu thích không dừng được, cứ sờ lên sờ xuống. Sờ đến mức Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa, cậu tách hai chân anh ra, cả người chen vào giữa, cúi đầu ngậm một bên đầu vú của anh, một tay xoa nắn bên còn lại, một tay lại lần mò vào bên trong quần lót của Tiêu Chiến nắm lấy cậu nhỏ của anh.

Tiêu Chiến bị kích thích như vậy, cả người không nhịn được mà run rẩy, tiếng rên rỉ cũng tràn ra khỏi cổ họng.

Vương Nhất Bác nghe xong lại càng hưng phấn, cậu chuyển hướng sang đầu ngực còn lại, lúc này cũng đã sưng lên dựng đứng trong không khí.

Tay cũng không nhàn rỗi, cậu bắt lấy hai tay Tiêu Chiến, hơi nhỏm người đặt dương vật của hai người lên cạnh nhau rồi cầm lấy tay anh cùng nhau tuốt lộng.

Tiêu Chiến bị sức nóng dương vật của Vương Nhất Bác hun đến đỏ cả mặt, hai tay bị bàn tay to lớn của cậu bao phủ bên ngoài mà chậm rãi lên xuống xoa nắn dương vật của cả hai.

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh, phả từng hơi thở nóng rực, cả tiếng rên rỉ trầm khàn gợi cảm. Tiêu Chiến không nhịn được nghiêng đầu hôn cậu, Vương Nhất Bác chiều theo ý anh, ngậm lấy đôi môi người trong lòng dây dưa, bên dưới vẫn liên tục tăng tốc chuyển động.

Tiêu Chiến nào chịu được kích thích như vậy, chẳng bao lâu liền buông cờ đầu hàng. Tinh dịch trắng đục phun ra dính đầy lên cây tinh khí vẫn còn đang trong trạng thái cương cứng của Vương Nhất Bác. Anh nghiêng đầu, nhắm mắt thở hổn hến đón nhận dư vị cao trào.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, miệng nở một nụ cười gian xảo đưa tay quệt lấy tinh dịch của anh, cúi đầu hôn lên má Tiêu Chiến thì thầm: "Tiêu lão sư thoải mái rồi, nhưng mà em thì chưa đâu."
__________

Không hiểu sao mỗi lần viết H đặc biệt viết dài, phải ngắt ra làm 2 chương 🙄

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ