Chương 8

6.4K 636 40
                                    

Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày tháo băng, Tiêu minh tinh hí hửng vừa đi, vừa vung vung cái chân vừa được giải thoát khỏi đống băng vải.

Vương tổng đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi phía sau mở miệng ra nhắc nhở: "Đi đàng hoàng, anh muốn mới vừa tháo ra lại đi ngược lại băng vào à?"

Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn, nhưng cũng không cãi lại, đứng thẳng lưng đi đàng hoàng, vừa đi lại vừa thở dài, tại sao hôm trước anh lại ấm đầu mà để Vương tổng đưa đi tháo băng thế này a!

Hôm đó vốn là định mời Vương tổng một bữa ăn cảm ơn, cuối cùng lại xảy ra một màn vừa xấu hổ vừa buồn cười, chẳng biết sao cuối cùng lại kết thúc thành Vương tổng đưa anh đi tháo băng.
____________

Tiêu Chiến rắc một ít rau ngò lên mì rồi bưng đến cho người kia ăn. Vương Nhất Bác ngửi ngửi một chút, nhón đũa chấm ít nước dùng cho vào miệng thử rồi mới bắt đầu ăn.

Tiêu minh tinh nãy giờ đều theo dõi nhất cử nhất động của Vương tổng, che miệng cười trộm một hơi mới hỏi: "Có hợp khẩu vị của ngài không?"

"Nhất Bác." Vương Nhất Bác vừa nhai mì vừa nhìn anh nói.

Tiêu Chiến không hiểu gì, mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu.

Vương tổng nuốt mì xuống mới chậm rãi nói: "Gọi tên tôi là được, anh lớn hơn tôi 6 tuổi, không cần phải gọi tôi là ngài."

Nói rồi lại gắp một đũa mì khác cho vào miệng: "Mì ngon lắm." lại ngừng một chút rồi nói tiếp "Cho tôi thêm ít rau ngò."

Thế là Tiêu minh tinh phải đi lấy thêm rau ngò để vào tô cho cậu, Vương Nhất Bác có lẽ là đã đói thật, một loáng đã ăn hết tô mỳ.

Tiêu Chiến thấy còn sợ cậu ăn một tô không đủ no, do dự không biết có nên múc cho cậu thêm tô nữa không, bèn nhẹ giọng hỏi: "Ngài..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liếc một cái, Tiêu Chiến lập tức sửa miệng: "Nhất Bác, cậu có muốn ăn thêm không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn đồng hồ đáp: "Tôi còn có việc, bây giờ phải đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, theo chân tiễn cậu ra cửa. Vương Nhất Bác đi ra đến cửa, đột nhiên xoay người lại nói: "Cuối tuần này anh tháo băng đúng không? Để tôi đưa anh đi."

Tiêu Chiến nào dám để cậu đưa đi vội nói: "Không, không cần đâu! Tôi tự đi tháo được, đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi."

Vương Nhất Bác nhìn cái chân bó thành móng heo của anh nhướng mày nói: "Anh vác cái bộ dạng thảm thương này đến bệnh viện, xong hôm sau lên báo? Tôi cũng không muốn mang tiếng ngược đãi người đại diện. Hơn nữa..."

Cậu ngừng một chút, nghiêng người lại gần Tiêu Chiến nói: "Bữa ăn này không tính, dồn với lần sau tính chung một lần đi."

_____________

Tiêu Chiến bần thần ngồi trên xe, cắn cắn môi tính toán xem rốt cuộc mình phải dùng cách gì cảm ơn cậu đây. Không hiểu sao cứ luôn cảm thấy cái nợ ân tình này, anh mà không trả sớm, nhất định sẽ có ngày vỡ nợ.

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngWhere stories live. Discover now