Chương 4

7K 706 33
                                    

"Cậu nhớ một lát phải biểu hiện cho tốt vào, tôi nghe nói có giám đốc marketing ghé qua xem nữa đấy."

Tiêu Chiến một bên mở nắp bình giữ nhiệt uống một bên nghe quản lý nhà mình lải nhải, trong đầu anh thoáng nhớ tới vị giám đốc thân thiện cùng mình ký hợp đồng hôm nọ bèn gật gật đầu nói với quản lý:

"Em biết rồi, em cũng gặp qua giám đốc kia rồi, khá dễ nói chuyện, hẳn là không có việc gì đâu."

Quản lý thấy anh bình tĩnh nắm chắc như vậy, cũng không nói chuyện đó nữa, thấp giọng dặn anh chú ý vài chuyện linh tinh khác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế trang điểm từng hớp từng hớp uống trà xanh trong bình, uống đến ngụm cuối cùng mới hớp một hớp to ngậm trong miệng gật gật đầu với quản lý tỏ vẻ đã hiểu rồi, đưa bình sang cho anh.

Cho nên, lúc Vương Nhất Bác cùng Vu Bân tiến vào studio là thấy một hình ảnh quen thuộc, Tiêu Chiến miệng phồng to, tay cầm một cái bình giữ nhiệt màu hồng ngoan ngoãn gật đầu với quản lý.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười một cái, con thỏ này sao mỗi lần chạm mặt đều đang cầm cái bình đáng yêu này vậy.

Vu Bân trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác cười tủm tỉm bên cạnh, hóa ra Vương Nhất Bác - thằng bạn nối khố của anh - còn có thể cười ngọt ngào như vậy, làm anh có thêm cái nhìn khác về vị minh tinh kia rồi.

Vu Bân tằng hắng giọng muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác chú ý hình tượng một chút, dù gì cũng là tổng giám đốc, cười ngốc như vậy cũng dọa người quá đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng tằng hắng theo phản xạ quay đầu qua nhìn, liền thấy vị giám đốc hôm trước ký hợp đồng với mình, bên cạnh có có một người đàn ông thoạt nhìn hơi quen mắt, trông hơi giống người nhìn anh ở buổi tiệc đi...

Tiêu Chiến theo bản năng hít ngược một hơi, lại quên mất mình chưa nuốt hết nước, thế là thành công bị sặc. Anh cúi đầu ho khan, quản lý bên cạnh hốt hoảng đưa nước cho anh uống, Vương Nhất Bác cũng lo lắng chạy lại, trước khi đi còn lườm thằng bạn mình một cái.

Vu Bân khóc thầm sao lại lườm anh chứ, vị kia của cậu là tự sặc chứ có liên quan gì tôi đâu a~

"Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến đang cúi xuống ho thì thấy trước mặt đang chìa ra một chiếc khăn tay màu xanh, anh vội nhận lấy ngẩng đầu muốn cám ơn người nọ, lúc thấy người trước mặt là Vương Nhất Bác, anh lúng túng nói:

"Không, không sao ạ. Cảm ơn Vương tổng quan tâm."

Vốn dĩ là anh cũng không sao thật chỉ sặc một chút thôi, uống vài ngụm nước vào đã muốn ngưng ho rồi. Nhưng lúc nãy ho, nước mắt nước mũi tèm lem chưa kịp lau, lại còn căng thẳng lắp bắp nên Vương Nhất Bác nhìn vào chỉ thấy anh bộ dạng hai mắt đỏ hồng, sợ sệt trả lời liền thở dài trong bụng, vẫn là dọa con thỏ này sợ rồi đi.

Vương tổng đứng thẳng người dậy quay ra sau nhìn Vu Bân một cái rồi bước lại ghế sô pha ngồi. Vu Bân cũng không phụ lòng thằng bạn, lập tức hiểu ý mà đưa tay ra hiệu cho photographer đằng xa.

Chờ Tiêu Chiến lau xong mặt mũi hồi thần lại thì Vương Nhất Bác đã đi mất, anh dáo dác nhìn xung quanh định trả lại chiếc khăn, nhưng chưa kịp thấy người đã bị tiếng gọi của nhiếp ảnh gia kéo lại.

"Tiêu lão sư, đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!"

Nhiếp ảnh gia tiến lại gần xem xét lại tạo hình của anh lần cuối gật gù nói, Tiêu Chiến gật gật đầu nói:

"Được, tôi ra ngay đây."

Anh gấp chiếc khăn tay cho vào túi xách rồi đứng dậy đi về vị trí chụp ảnh, bỏ qua Vương Nhất Bác ngồi khuất sau bàn trang điểm chăm chú nhìn mình.

Bộ trang sức đầu tiên có chủ đề cây trúc, studio cũng rất biết đầu tư, dựng hẳn một rừng trúc giả còn có suối vắt ngang, lại còn thả thêm mấy con thỏ vào.

Thợ chụp ảnh hướng dẫn anh ngồi lên hòn đá trên suối tạo dáng, lại nhét vào tay anh một con thỏ màu trắng, Tiêu Chiến khoác lên mình áo sơ mi đen rộng thùng thình cùng một chiếc quần dài cùng màu, mái tóc được búi theo kiểu cổ trang cách điệu, vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp, chân trần nhẹ nhàng đung đưa trên mặt nước trên tay lại còn ôm một con thỏ đáng yêu trắng ngần, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ không nói nên lời.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy liền có chút tức giận, ai nghĩ ra cái concept câu dẫn như thế này!

Vương tổng ngẫm nghĩ liền quy trách nhiệm cho tên đã duyệt qua cái ý tưởng này, xoay người trừng mắt nhìn Vu Bân một cái.

Vu Bân đang đứng trò chuyện với trợ lý đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, xoay lại liền thấy Vương Nhất Bác trừng như hận không thể đục một lỗ trên người mình.

Vu Bân thở dài xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, mắt không thấy tâm không phiền tiếp tục trò chuyện cùng trợ lý.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Vu Bân chỉ chừa lại cho cậu cái ót, âm thầm ghi sổ trong lòng, bất chợt đằng trước bỗng nhao nhao lên, hai ba cô gái lớn giọng nói:

"Tiêu lão sư anh có sao không?"

Vương Nhất Bác vội vã đứng dậy, tách đám đông ra để nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới suối khẽ nhăn mày, gương mặt tái nhợt, hai tay đang ôm lấy cổ chân phải. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống gỡ tay anh ra xem xét, cổ chân vốn trắng treo mảnh mai nay sưng to lên, tám chín phần là bị trật chân rồi. Cậu trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến há há miệng định trả lời thì một cô gái mắt mũi đỏ hoe đứng ra nói:

"Vương, Vương tổng, là do tôi sơ xuất không nhắc nhở Tiêu lão sư đá này đá thật còn có rêu bám, nên Tiêu lão sư mới trượt chân ngã ạ..."

Cô gái lắp bắp nói xong mặt cũng như sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì nắn nắn cổ chân của Tiêu Chiến, thấy anh hít vào một hơi thì nhíu mày lại càng sâu, sau đó khom người bế Tiêu Chiến đứng lên.

Tiêu Chiến bị động tác đột ngột của cậu làm cho ngốc luôn rồi, trong lòng điên cuồng gào thét, sao chưa gì hết đã bế lên rồi, thực ra anh vẫn tự đi được mà a!!!

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngWhere stories live. Discover now