Chương 18

5.9K 594 45
                                    

Quản lý Khương tâm thần không yên ngồi trên ghế sô pha nhà Tiêu Chiến. Ngược lại với anh, Tiêu Chiến lại có một vẻ bình tĩnh đến ngạc nhiên.

Anh ngồi đối diện quản lý, chăm chú ngồi xem kịch bản, không nói chuyện. Quản lý Khương cuối cùng cũng không nhịn nữa, tằng hằng một cái rồi cất giọng hỏi: "Vậy là giờ cậu và Vương tổng đang yêu đương à?"

Tiêu Chiến nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lái cúi xuống đọc tiếp, không nhanh không chậm đáp lại: "Em cũng không biết nữa, mà chắc là vậy."

Quản lý Khương sốt ruột: "Rốt cuộc là có hay là không a?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ tập kịch bản sang một bên, nhăn nhó đáp: "Em thật sự không biết mà! Vương Nhất Bác cũng có nói cái gì với em đâu, làm sao em biết được a!"

Quản lý Khương nghe anh nói vậy lại càng sốt ruột hơn: "Đừng có nói với tôi là cậu cứ thế mơ mơ màng màng bị người ta ăn sạch đó chứ!"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, lại với tay cầm kịch bản lên.

Quản lý Khương triệt để tức giận: "Chiến Chiến à, tôi biết cậu không phải cái loại bò lên giường kim chủ đổi tài nguyên. Nhưng mà cậu cũng không thể cứ như vậy mà tự dâng mình vào miệng cọp chứ!"

Tiêu Chiến bị mắng, ủy khuất lầm bầm: "Cũng có phải là chịu thiệt thòi gì đâu, Vương Nhất Bác đẹp trai như vậy..."

Quản lý Khương bóp bóp trán nói: "Bây giờ cậu trả lời nghiêm túc cho anh, cậu thích Vương tổng có đúng không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu.

Quản lý Khương lại nói tiếp: "Được, vậy bây giờ chúng ta có hai trường hợp."

Anh giơ một ngón tay lên trước mặt: "Một là Vương tổng không thích cậu, chỉ gặp dịp thì chơi, tới khi cậu ta chán thì cậu bị đá."

Tiêu Chiến nghe xong thì mặt mày đều nhăn nhó hết cả lại, lên giọng phản bác: "Em ấy không phải người như thế đâu, em ấy đối với em tốt lắm!"

Quản lý Khương: "..." , đúng là con trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chưa gì đã bênh chằm chặp.

"Cậu nghe tôi nói tiếp đã." Quản lý Khương chặn lời Tiêu Chiến, giơ thêm một ngón tay lên nói: "Trường hợp thứ hai, Vương tổng cũng thích cậu, hai người lưỡng tình tương duyệt muốn kết hôn..."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền nở một nụ cười nhẹ, chưa kịp nói gì đã bị lời nói tiếp theo của quản lý Khương chặn lại: "...sau đó gia đình cậu ta ngăn cản, cậu ta đương nhiên không thể mang theo cậu bỏ trốn như trong phim truyền hình được, kết quả vẫn là cậu bị đá."

"Đấy, cho nên cậu thực sự phải suy nghĩ cẩn thận vào." Quản lý Khương tổng kết.

Tiêu Chiến nghe anh nói xong, yên lặng cắn móng tay. 

Quản lý Khương thấy anh như vậy cũng không nỡ làm khó anh nữa, dịu giọng nói: "Được rồi, có khi cũng không tệ như tôi nói, hiện tại hai người đều mới bắt đầu, từ từ mà suy nghĩ cũng được."

"Tôi để kịch bản lại đây, cậu từ từ mà xem xét, mai tôi lại sang." Anh nói xong cũng thu dọn đồ đạc muốn ra về, lại nghe Tiêu Chiến phía sau gọi giật lại.

"Khương ca, chuyện anh nói em đã nghĩ đến từ lâu rồi, em cũng biết anh nói không sai..." anh dừng một chút, cười rộ lên nói tiếp: "...nhưng mà em lỡ yêu cậu ấy rồi, biết làm sao bây giờ."

Quản lý Khương nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, hơi sững người một chút, cuối cùng chỉ lắc đầu mỉm cười để lại môt câu "tuổi trẻ thật tốt" rồi quay người đi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô đơn của quản lý nhà mình rời khỏi cửa, không khỏi cảm thấy có gì dâng lên trong lòng, anh há há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Chưa kịp để anh ngồi cảm thán xong, chuông cửa lại vang lên. Tiêu Chiến tưởng quản lý Khương quên gì đó, vội chạy ra mở cửa.

Chẳng ngờ quản lý Khương đâu không thấy , chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn nguyên một thân tây trang nhàn nhã đứng ngoài cửa. Cậu thấy anh mở cửa ra còn cười cười hỏi: "Có gì ăn không, em đói rồi."

Tiêu Chiến thoáng chút ngẩn ngơ, rõ ràng lúc nãy vừa nói yêu cậu giờ nhìn thấy người thật trước mắt thì lại có chút ngại ngùng.

Vương Nhất Bác thấy anh đứng ngẩn ra, vươn tay sờ sờ lên trán anh, hơi nhíu mày hỏi: "Anh không khỏe sao?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, hơi đỏ mặt lắc lắc đầu, kéo cậu vào trong nhà.

Vương Nhất Bác thành thục thay đôi giày da bóng loáng của mình bằng đôi dép bông đi trong nhà. Là đôi dép ngày đầu tiên cậu đến đây thấy Tiêu Chiến mang, không hiểu vì sao mà dù lúc đầu có tỏ thái độ không thích, thì lần sau đến vẫn cứ giành lấy đúng đôi dép đấy mà mang dù Tiêu Chiến cũng đã mua thêm một đôi khác sang trọng hơn, cậu cũng không thèm liếc tới, cuối cùng Tiêu Chiến bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình mang đôi dép mới, để đôi dép này lại cho cậu.

Tiêu Chiến xoay người nhìn thấy cậu thay dép lại nhớ đến chuyện này, buột miệng hỏi: "Sao lần nào em cũng giành mang đôi này thế? Không phải là ban đầu em không thích nó sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì nâng chân lên, chỉ vào con thỏ Tuzki trên dép nói: "Anh nhìn đi, không phải là trông y hệt anh sao."

Tiêu Chiến nhìn con thỏ nham nhở trên dép mà cạn lời, anh trợn mắt liếc Vương Nhất Bác một cái rồi đi thẳng vào bếp.

Vương tổng trêu thỏ thành công, nhìn bộ dạng xù lông của Tiêu minh tinh, không nhịn được mà cười ra tiếng, chọc cho người lại càng dỗi hơn.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, tựa người lên bàn bếp, vươn tay chọc vào má Tiêu Chiến, cười cười hỏi anh: "Giận rồi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhe hai cái răng thỏ, làm động tác muốn cắn.

Vương Nhất Bác thấy thế lại càng vui vẻ, tay đã bỏ xuống nhưng người thì mon men lại gần, cậu vòng tay ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng, đặt cằm lên vai anh trêu ghẹo: "Lại còn biết cắn người nữa cơ, cái con thỏ này sao mà hung dữ như vậy a!"

Vành tai Tiêu Chiến bị hơi thở cậu phả vào đến ngứa ngáy, anh đỏ bừng cả tai nghiêng đầu tránh đi, lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt hơn.

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên vành tai anh, rồi cắn nhẹ vào dái tai đầy đặn của anh, Tiêu Chiến run rẩy suýt làm rơi cái muôi trong tay xuống đất.

Tiêu Chiến dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào bụng Vương Nhất Bác, vội vã nói: "Không phải em đói sao! Anh nấu sắp xong rồi, em ra kia ngồi đi!"

"Không vội." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, cậu với tay cầm cái muôi trong tay anh đặt xuống, còn cẩn thận mà tắt bếp, sau đó xoay người Tiêu Chiến lại, nhấc mông anh đặt lên bàn bếp, mỉm cười nói: "Em ăn cái khác trước cũng được."

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng trả lời, thì Vương Nhất Bác đã nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi anh.




[Bác Chiến] Bình nước màu hồngWhere stories live. Discover now