Chương 9

6.2K 660 69
                                    

Lực chú ý của Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị câu này hấp dẫn, anh ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao Vương tổng lại đưa hình của tôi cho anh xem?"

Trần Niệm thấy anh mở to mắt rất đáng yêu, cười nhẹ một cái rồi mới nói: "Vương tổng đặt tôi may cho ngài một bộ quần áo, không biết bộ dạng ngài như thế nào, làm sao mà may được chứ."

Tiêu Chiến nghe xong liền im lặng sờ sờ lên bộ quần áo trên người, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi sao.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha cũng không nhàn rỗi, nghe điện thoại của Vu Bân báo cáo công việc, chờ đến lúc hai người giải quyết xong, Vu Bân tên lắm chuyện này lại bắt đầu lôi kéo hỏi thăm: "Tôi nói này Vương tổng, cậu hôm nay trốn việc đưa Tiêu mỹ nhân đi tháo băng thì thôi, còn dẫn đi mua đồ, còn dắt người đi tiệc, thảy hết việc cho tôi, có còn là anh em không a?"

Vương Nhất Bác lười biếng tựa lưng vào sô pha trả lời: "Cậu tập quen dần là vừa. Hơn nữa cũng không phải dẫn anh ấy đi mua đồ, là dẫn đến chỗ Trần Niệm."

Vu Bân nghe cái tên Trần Niệm tức thì như được lên dây cót, hăng hái nói: "Đến chỗ Niệm Niệm á? Tí nữa cậu..."

Vương Nhất Bác nhìn cửa phòng thay đồ mở ra, cũng không thèm quan tâm Vu Bân nói gì nữa, trực tiếp dập máy.

Theo lý mà nói, công việc minh tinh của anh hẳn là không lạ lẫm gì với việc đi thử trang phục như thế này, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ người ngồi ngoài kia là Vương tổng, Tiêu minh tinh liền cảm thấy căng thẳng.

Nhưng mặc kệ cho Tiêu Chiến căng thẳng cỡ nào, thì cũng không thể ở lì trong phòng được, anh kéo kéo áo nhấc từng bước ra khỏi phòng thay đồ. 

Phải nói rằng, Tiêu Chiến quả thực cực kỳ hợp với màu đỏ. Áo khoác đỏ rượu, áo sơ mi đen để lộ xương quai xanh xinh đẹp, trên chiếc cổ thon dài là một khăn lụa dài màu đen thắt nút hờ hững, rũ xuống một bên vai. Quyến rũ gợi cảm đến ngạt thở.

Tiêu Chiến xoay người nhìn vào gương, vuốt nhẹ chiếc khăn lụa trên cổ, hết sức hài lòng với tạo hình này.

Anh xuyên qua kính, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi phía sau. Trần Niệm trước lúc đi ra đã nói với anh tạo hình này rất đẹp, Vương tổng chắc chắn sẽ hài lòng.

Nhưng có vẻ là Trần Niệm đoán lại không được chính xác lắm, phản ứng của Vương tổng hoàn toàn cách xa với hai chữ "hài lòng".

Vương tổng ngồi trên ghế, không nói gì, hai mày nhăn lại như có thể kẹp chết ruồi đến nơi. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương tổng phản ứng như vậy cũng không dám nhúc nhích, mồ hôi cũng muốn tuôn ra, thì mới thấy Vương tổng đưa tay ngoắc anh một cái, bảo: "Lại đây."

Tiêu Chiến xoay người từ từ tiến lại, chỉ sợ Vương tổng mắng cho một câu, dù anh thậm chí còn không biết Vương tổng tức giận vì chuyện gì. 

Vương Nhất Bác thấy anh đến gần thì cũng đứng lên, kéo người lại gần. Tiêu Chiến giật mình nín thở, nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi cau có đưa tay tháo cái khăn lụa trên cổ anh vứt xuống sô pha, rồi cài hết cúc áo sơ mi lại, đến cúc áo vest bên ngoài cũng cài kín. 

Tiêu Chiến mở to mắt không hiểu nổi hành động của Vương Nhất Bác, Vương tổng cũng không giải thích gì, cài xong cúc áo lại đi về phía tủ kính lấy một chiếc cà vạt đen thắt lên cho anh.

Làm xong một loạt động tác, lông mày Vương tổng mới dãn ra một chút. Cậu đẩy anh đứng ra xa, ngắm nghía người trước mặt.

Trần Niệm đứng một bên cười tủm tỉm, quan sát hành động của Vương tổng từ nãy đến giờ, lúc này mới đi lại gần bảo: "Cài áo trên ngực Vương tổng có vẻ sẽ hợp với bộ y phục này đấy."

Vương Nhất Bác liếc Trần Niệm một cái, rồi đưa tay tháo ghim cài áo hình con ong trên áo mình xuống, cài lên áo của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác đứng sát trước mặt Tiêu Chiến, không biết vô tình hay cố ý còn hơi khom người kề sát vào người trước mặt.

Tiêu Chiến thậm chí còn nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác, anh lúng túng nghiêng đầu sang một bên tránh đi.

Vương tổng cài xong còn đưa tay vuốt nhẹ ghim cài một cái, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Ghim cài này là thiết kế đặc biệt, chỉ có một cái thôi, anh đeo cẩn thận đừng làm rơi mất đấy, không đền nổi đâu."

Tiêu Chiến nghe đến đây, hoảng sợ mở to mắt lên trừng Vương Nhất Bác, trên mặt như đang viết mấy chữ: "Tại sao lại đeo cái của nợ này lên người tôi!"

"Cậu vẫn là tự đeo đi, đồ quý như vậy tôi không đeo được đâu!" Tiêu Chiến run run đưa tay lên định tháo cái ghim xuống, nhưng vì đang căng thẳng tháo mãi không xong. 

Vương Nhất Bác đến lúc này cũng không nhịn được mà bật cười, cậu đè lại tay của anh, chỉnh lại ghim cài bị anh đẩy đến lệch đi cho ngay ngắn, rồi vừa cười vừa nói: "Cái này là hàng mẫu một món trong bộ trang sức tối nay đem đi triễn lãm thôi, đưa anh đeo làm mẫu thôi, hiểu không?"

Vương tổng chỉnh xong, lại nhìn Tiêu Chiến có vẻ vẫn chưa thoát khỏi chấn động, đang nghệch mặt ra nhìn mình. Cậu nhịn không được đưa tay búng lên trán anh một cái cười bảo: "Sao lại ngốc như vậy, nói gì cũng tin."

Tiêu Chiến lấy hai tay ôm trán nhăn nhó rầm rì trong miệng: "Còn mắng tôi ngốc, còn không phải do bình thường cậu rất đáng tin sao, đồ xấu xa!"

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến, miệng thì nói nhỏ nhưng vẫn cố để cho cậu nghe thấy, trong lòng như đang bị móng thỏ cào cho mấy cái, vừa tê vừa ngứa. Vương tổng cười cười không nói gì, xoay người nhặt cái khăn lụa nằm chỏng chơ trên sô pha ngoắc Trần Niệm đi tính tiền. 

Trần Niệm gói cái khăn bỏ vào hộp, cười tủm tỉm nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Tôi còn tưởng mình đoán sai ý Vương tổng rồi chứ, nhưng mà vẫn là đoán đúng phải không?"

Vương Nhất Bác lấy bút ra ký tên, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Sau này không cho tạo hình như vậy nữa." cậu ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhận lấy cái túi trong tay Trần Niệm rồi nói tiếp: "Người của tôi, có ăn mặc quyến rũ cũng là để cho tôi xem, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ."

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ