Chương 13

6.6K 742 72
                                    

"Vậy nên ý của anh là, Vương Nhất Bác trước đó đã cùng nhiều người khác qua lại rồi, giờ cũng chỉ chơi đùa cùng anh thôi. Mà những cái này, đều là do bạn của anh ta nói với anh. Đúng không?" Uông Trác Thành quơ quơ cái đùi gà trong tay, tổng kết lại một chút.

"Đại khái vậy đó." Tiêu Chiến ủ rũ gặm cánh gà đáp.

"Anh bị ngốc à? Tên bạn gì gì kia, tôi nghe kể thôi cũng biết là một đứa trà xanh cố tình xen ngang rồi, vậy mà anh cũng nghe hắn nói?" Uông Trác Thành hận sắt không thành thép, đưa tay xỉa một cái lên vai Tiêu Chiến.

"Tôi dĩ nhiên là biết cậu ta cố tình chia rẽ, nhưng mà nhỡ cậu ta nói thật rồi sao? Địa vị Vương Nhất Bác thế kia, cậu có tin cậu ta chưa bao giờ cặp với người khác không? Hơn nữa..." Tiêu Chiến nói một hơi, sau đó tức giận lấy ly bia của Uông Trác Thành uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Cậu ta dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, cái bộ dạng khinh thường như vợ cả bắt gặp tiểu tam đó là thế quái nào??? Tôi còn chưa có làm gì với Vương Nhất Bác đâu, làm như tôi leo giường rồi vậy! Tức chết đi được!" Tiêu Chiến đỏ mặt xổ một tràng liên tục rồi lại uống một hơi hết ly bia.

Uông Trác Thành thấy mà cản không kịp, lại nghĩ tối nay anh ta cũng ngủ lại đây nên liền chậc lưỡi cho qua.

Cậu giật lại ly bia trống không, rót một ít vào rồi nói: "Vậy tóm lại là anh ghen chứ gì!"

"Ghen cái gì mà ghen, cậu có nghe rõ trọng điểm không?" Tiêu Chiến đầu óc đã hơi choáng vàng, lầm bầm nói.

"Nghe, nghe rõ lắm luôn. Tóm lại là, Vương Nhất Bác không chỉ đối xử tốt với mình anh, mà với người khác cũng như vậy. Hơn nữa còn vì người khác tỏ vẻ bạn trai của Vương Nhất Bác là cậu ta, anh chỉ là tiểu tam nên mới tức giận có đúng không?" Uông Trác Thành vừa ăn đùi gà, vừa phân tích.

"Ừm, đúng vậy!" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thấy vấn đề đúng là như vậy nên gật gật đầu.

"Như thế còn không phải là đang ghen sao!" Uông Trác Thành liếc mắt khinh thường, gõ vào đầu anh một cái.

Tiêu Chiến đang choáng đầu, bị gõ một cái còn choáng hơn, ỉu xìu nằm một đống trên ghế sô pha lẩm bẩm: "Ghen sao? Tôi sao có thể ghen được, tôi cũng không phải người yêu cậu ấy."

"Đúng vậy, anh không phải người yêu cậu ta. Sau này chắc chắn lại càng không phải. Nhân lúc bây giờ còn chưa có gì, thì tận lực tránh xa ra một chút. Nếu không sau này chịu khổ chỉ có mình anh thôi." Uông Trác Thành vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, ôn tồn khuyên bảo.

Thấy Tiêu Chiến xụ mặt, vùi đầu vào trong gối không nói tiếng nào, Uông Trác Thành thấy anh như thế, thì thở dài một hơi, kiên nhẫn nói tiếp: "Giả dụ như Vương Nhất Bác thật sự thích anh, hai người ở bên nhau, nhưng rồi sẽ có ngày cậu ấy kết hôn. Người như cậu ta, có kết hôn, tuyệt đối sẽ chọn môn đăng hộ đối, chứ không thể chọn một minh tinh. Lúc đó, anh thực sự sẽ thành tiểu tam đó. Anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến không nói gì, quay mặt vào trong đưa lưng về phía Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành biết anh hiểu. Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều là người cẩn thận, làm chuyện gì cũng suy trước tính sau rất nhiều.

Bây giờ, không hiểu sao lại đi động lòng với kim chủ như vậy.

Có lẽ hiểu là một chuyện, nhưng mà tình cảm, suy cho cùng là chuyện không thể tính toán trước được.

Uông Trác Thành không nói nữa, để yên cho Tiêu Chiến ngủ, mình thì đành phải một mình dọn dẹp bia cùng gà la liệt trên sàn.

Bất chợt, điện thoại của Tiêu Chiến reo vang. Là số lạ, Uông Trác Thành vốn định mặc kệ, nhưng liếc nhìn Tiêu Chiến đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự, điện thoại thì cứ reo vang, nên đành phải bắt máy.

Cậu "Alo" trả lời, đầu dây bên kia im lặng, Uông Trác Thành nhăn mày, nói vào điện thoại: "Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Xin chào, Tiêu tiên sinh đúng không? Lúc nãy Tiêu tiên sinh để quên bóp tiền ở chỗ tôi, tôi thấy có ghi số điện thoại này, không biết có thể cho tôi địa chỉ để đến trả được không?" Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam ôn hòa.

Uông Trác Thành biết ví của minh tinh cũng quan trọng, thầm mắng Tiêu Chiến không cẩn thận, nhưng vẫn đề phòng hỏi lại: "Anh nhặt được ở đâu?"

"Ở tiệm may Chen, chiều nay lúc ghé qua, làm rơi trên sô pha, nhưng giờ tôi mới thấy." Giọng nam bên kia vẫn rất kiên nhẫn trả lời.

Uông Trác Thành nhìn bộ lễ phục Tiêu Chiến đang mặc có mạc của nhà may, lại nhớ lúc nãy anh kể Vương Nhất Bác đưa anh đi mua đồ, nên không nghi ngờ gì nữa, đọc địa chỉ rồi cảm ơn người đó.

Chừng 15 phút sau, chuông cửa vang lên. Uông Trác Thành thầm nghĩ người kia cũng nhanh thật, mới đấy đã đến rồi, nên đi ra mở cửa.

Trước mặt anh, Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên bộ lễ phục, lạnh mặt đứng trước cửa.

"Sao lại là cậu? Không phải người bên tiệm may sao?" Uông Trác Thành ngạc nhiên hỏi.

"Tôi ngược lại muốn hỏi, anh là ai? Tiêu Chiến đang ở đâu?" Vương Nhất Bác liếc Uông Trách Thành một cái, lạnh giọng hỏi.

"Tôi là bạn thân của anh ấy. Tiêu Chiến đúng là đang ở đây, nhưng không thể gặp cậu được. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Uông Trác Thành cũng không sợ, nhăn mày hỏi lại.

Vương Nhất Bác đã thấy hình Uông Trác Thành và Tiêu Chiến chụp chung, để trong nhà Tiêu Chiến, giờ nghe Uông Trác Thành tự giới thiệu, cũng không đeo bộ mặt khó chịu như lúc mới đến nữa, chỉ hơi lạnh lùng nói: "Tôi nói là tôi liệu anh có nói địa chỉ ra không?"

Vương tổng nói xong cũng không chờ được mời, đưa chân bước vào. Uông Trác Thành nhìn người định đi vào, nhanh chóng nghiêng người định đóng cửa, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay đẩy ngược trở lại.

Uông Trác Thành cố gắng đẩy ra, nhưng một tên IT quanh năm ôm máy tính như cậu, lực tay không thể so được với Vương Nhất Bác. Cửa vẫn bị Vương tổng đẩy ra, người kia ngang nhiên đi vào, nhìn qua cậu rồi nói: "Tôi đến đón Tiêu Chiến về."

Uông Trác Thành đứng ở cửa tức giận, hai cái người này, người nào người nấy đều không xem anh là chủ nhà, muốn vào là vào!
_____________

Ủa Wattpad bị gì vại, sao khóa view của iem T____T lên thấy view bằng 0 muốn ngã ngang.

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngWhere stories live. Discover now