Chap 6

174 7 2
                                    

"Đêm nay anh cứ ở tạm đây, mai tôi sẽ dọn dẹp lại"
"Tôi đi đây, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"

Màn đêm cứ vậy buông xuống, keo theo tất cả những nỗi phiền muộn của ban ngày trôi đi, đưa con người vào giấc mộng đêm.
.
.
.
Sáng hôm sau....
Vì hôm nay là cuối tuần nên giờ tên ham ngủ nào đó vẫn còn nằm yên vị trên giường không muốn dậy. Tiêu Chiến đã định gọi hắn từ lâu những nghĩ sao vẫn thôi
Đến tận trưa, heo ngủ nướng mới vì mùi hương nào đó mà lờ mờ ngồi dậy

"Cuối cùng em cũng chịu dậy. Nào ngồi xuống đây anh đang nấu bữa trưa cho em rồi đó"

"... Nhà tôi... từ bao giờ mà lại gọn gàng như vậy..."
"Là anh sắp xếp lại chút thôi. Nhưng anh nhớ mấy năm trước đến đây... cũng đâu đến nỗi..."
'Còn không phải vì gây ấn tượng với anh sao' Vương Nhất Bác quay đi, biểu cám chút giận dỗi.
"Được rồi, em mau ngồi xuống đi, cả sáng em đã không ăn gì rồi"
"Bình thường thôi sáng tôi đều như vậy..."
"Thế sao được. Từ nay cả ba bữa em đều phải nạp vào đầy đủ."
"Sao tôi thấy anh giống mẹ tôi quá vậy?" Hắn trống một tay lên cằm, hơi khẽ cười.
"Mới không phải. Nếu có là gì cũng nên là.."
"Ổ~ Tiêu tiên sinh sao không nói tiếp vậy? Theo anh nên là gì cơ~"
"Tốt nhất em nên yên vị ngồi ăn đi"
Tiêu Chiến lúc này bị hắn trêu cho đỏ mặt rồi, cứ cúi mặt mãi. Những xem ra Vương Nhất lại rất hài lòng. Thấy bộ mặt của anh như vậy, hắn không kìm được mà tiếp tục chọc anh thêm mấy lời nữa...

Đến trưa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Theo lời của anh thì đây chính là phòng thì nghiệm cá nhân, nơi anh nghiên cứu suốt nhiều năm qua.

Bỏ qua quang cảnh bên ngoài, khung cảnh bên trong nhà kho hoàn toàn là mớ đổ nát hỗn độn. Từng lớp bụi và mạn nhện bám khắp nơi trên tường và đồ vật bên trong. Nhìn một cảnh tượng như vậy, khó ai nghĩ rằng đây là một phòng thì nghiệm
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, len sâu vào tận cùng của căn nhà kho đổ nát. Bỗng anh dừng bước trước một cái tủ sắt lớn cỡ người trưởng thành có thể chui vào:
"Đây rồi, Nhất Bác em đợi chút"
Ngay theo lời nói của anh, cánh cửa tủ được mở ra, bên dưới đáy của nó có một khe nhỏ nhưng đều đã bị che lấp, rất khó nhìn ra.
Anh cẩn thận phủi lớp đất đá bên trên, cánh cửa được mở ra, dẫn xuống một căn phòng bên dưới.
-----------------
Có lẽ vì không được con người thường xuyên lui đến nên dưới này cũng bị bám bụi mì mịt. Thế nhưng, bất cứ ai bước vào cũng sẽ nhìn ra đây là một nơi nghiên cứu khoa học. Mọi đồ nghề, ống nghiệm đều được sắp xếp gọn gàng. Các loại hóa chất cũng được cho vào hộp bảo quản hoặc cất giữ. Nhìn đâu cũng không ra bất kì sự sai sót nào.

"Nhất Bác em ngồi đây đi hôm nay anh hơi bận nên có lẽ sẽ lâu đó. Nếu tối không xong có thể sẽ phải ở lại qua đêm."
"Không sao tôi đợi anh được mà"
"Nhưng mà như vậy..."
"Không sao. Cùng lắm bồi thường chút cho tôi là được"
"Vậy cũng được"
"Anh không hỏi là bồi thường gì à?" Vương Nhất Bác hơi nhướng mày nhìn anh
"Là gì cũng được dù sao cũng là anh lấy thêm thời gian của em mà"
"Vậy... Quyết thế nhé! "
-----------------------------------
Từ lúc hai người bước chân vào đây đã 4 tiếng trôi qua. Suốt thời gian làm việc hắn và anh không nói với nhau lấy một lời để tập Tiêu Chiến có thể tập chung. Đến lúc anh ngưng tay, hắn mới có thời gian hỏi anh mấy chuyện về quá khứ:
"Tiêu Chiến tôi và anh trước kia từng quen biết nhau sao?"
"... Đúng vậy... Không lẽ em nhớ lại gì rồi sao... Hay là do lúc đó?"
"Cũng có chút thôi nhưng đều rất mơ hồ."
"Nếu anh nói chúng ta từng quen nhau, anh có thể chứng mình không?"
"Em có một vết xẹo trên cánh tai trái..."
Vết xẹo trên tay hắn hoàn toàn là thật. Đều là do lúc còn nhỏ ham chơi chèo cây rồi bị ngã mà để lại. Nhưng nếu chỉ dựa vào nó thì cũng không nói lên được gì. Dù sao lần đầu hắn gặp anh để băng bó vết thương ở chính cánh tay này
" Vết xẹo đó là do em nghịch ngợm bị ngã cây mà ra"
Câu trả lời này của anh làm ngắt mất dòng suy nghĩ của hắn. Việc leo cây rồi bị ngã lúc nhỏ hoàn toàn không có ai biết ngay cả cha mẹ hắn. Vậy sao một người như anh có thể biết được. Chưa kể nơi hắn ngã rất vắng vẻ, là một đất bỏ hoang, hoàn toàn không có người khá xung quanh.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn, Tiêu Chiến tục:
"Lúc đó em chạy đến chỗ anh khóc lóc kêu anh băng bó. Đáng tiếc ngày ấy anh vẫn đang bị nhốt, xung quanh không có thuốc trị thương nên mới để thành xẹo."
Bầu không khí bình thường lúc trước giờ vì câu hỏi của hắn mà trở nên trầm xuống.

"Anh có thể giúp tôi nhớ lại hết không?"
"... Tất nhiên là được nhưng sẽ mất thời gian để tìm thuốc. Không những thế còn có thể gây ảnh hưởng đến em nữa... "
Dù bản thân anh là người muốn cậu nhớ lại nhất nhưng vẫn do dự. Xem biểu hiện của Nhất Bác tối  hôm đó rõ ràng đã bị tiêm thuốc rất nhiều. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong cả quá trình thôi cũng dẫn đến hậu quả khó lường.

" Cứ quyết thế đi. Vậy bao giờ anh có thể giúp tôi?"
"... Sẽ mất một tuần để tìm thuốc phù hợp, cả thời gian thí nghiệm thử nữa chắc mất hai tuần"
"Vậy nhé, trông cả vào anh đó"
"..."
"Đừng lo quá thế chứ, không phải lúc bị xóa kí ức xong tôi bình thường sao? Chưa kể lần này làm là anh mà, đâu có gì đáng ngại."
Tiêu Chiến chỉ cười, đáp lại câu nói của hắn
-------------------------
Trong khi hai người bọn họ đang cố gắng giải quyết những hiểu lầm thì tại một nơi nào đó, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da, dáng vẻ đăm chiêu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Cả căn phòng xung quanh ông ta nuộm một màu đen, chỉ có chút sáng sáng hiếm hoi qua khe rèm lọt vào trong.
Ánh sáng yếu ớt đó lướt qua khuôn mặt ông nhưng chỉ để lộ một góc của nó.
Với tất cả sức lực cuối cùng, ánh sáng yếu ớt cố gắng đi nốt đoạn đường cuối cùng của mình, rồi dừng lại ở tập hồ sơ trên chiếc bàn bàn gỗ:
          "Thí nghiệm KT24"

[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhấtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang