Chap 12: Bí Mật

109 7 0
                                    

Khác với này thường, hôm nay Vương Nhất Bác lại đột nhiên dậy từ rất sớm. Thay vì lấy mấy bộ thường phục hàng ngày rồi cùng Tiêu Chiến ra ngoài, hôm nay  hắn lại mặc cảnh phục như cũ. Tiêu Chiến thấy vậy có phần ngạc nhiên liền hỏi:
"Sao em lại mặc bộ này? Có việc đột suất gì sao?"
"... Hôm nay là ngày hết hạn của hợp đồng nên từ giờ em sẽ lại quay lại công việc bình thường."

'Đã hết một năm rồi sao... '

"Tiêu Chiến anh sao vậy? Đừng bày ra bộ mặt sầu não đó chứ. Dù có hết cả vạn cái hợp đồng đi chăng nữa vì em vẫn mãi bảo vệ anh mà."

Hến hạn thì có sao chứ? Dù sao anh vẫn ở lại đây cùng hắn mà? Vì cớ gì mà trông Tiêu Chiến có phần buồn phiền như vậy.

Vương Nhất Bác định nói thêm mấy câu thì Tiêu Chiến đã tiếp lời luôn:

" Không có gì. Vậy em mau đi đi, ngày đầu đi làm lại đừng để đến muộn."

".... Không sao, em đưa anh đi đã."

"Uk"

Suốt quãng đường đi hai người bọn họ vẫn trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Cái cảm giác lúc trước trong lòng Vương Nhất Bác cũng theo đó mà vơi bớt phần nào.
----------------
Đưa Tiêu Chiến đến nơi an toàn xong Vương Nhất Bác mới an tâm rời đi.

Trước khi đi, hắn không quên dặn dò anh đủ thứ, còn nhắc anh trước khi về phải gọi điện cho hắn, tuyệt đối không được tự ý về.

-------------
Tiếng xe moto xa dần, khuất bóng phía cuối con đường dài đằng xa. Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe rất lâu, đến khi ngay cả chiếc bóng anh cũng không bắt được nữa mới thôi.

Hình ảnh chiếc xe cùng người đang ngồi trên đó, một năm nay vẫn luôn rất gần với anh, gần đến nỗi Tiêu Chiến đã lầm tưởng mình gần như bắt được nó rồi dù cho đó có chỉ là chiếc bóng. Đáng tiếc, mộng tưởng thì vẫn chỉ là mộng tưởng. Những kí ức đẹp đẽ bên hắn của anh rồi cũng phải chấm dứt.

Nên trả lại tự do cho em ấy rồi...

Tiêu Chiến đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ vì sự ích kỉ của mình, anh vẫn chưa muốn buông tay?

Mày tỉnh lại đi. Nhất Bác em ấy cần một cuộc sống bình bình yên yên chứ không phải một cuộc sống trong lo sợ và giềng xích như mày.

Xin lỗi Nhất Bác, đã chấp nhận lời hứa của em vậy mà lại nuốt lời.

Nếu từ đầu con đường này đã định chỉ một người được ở lại thì hãy để anh ra đi....
----------------------
Vẫn hành lang dài và tối tăm như trước. Có lẽ Vương Nhất Bác hắn đã quen với ánh sáng ấm áp nơi kia từ lâu mà quên đi sự lạnh lẽo chốn cảnh sát này.

Trong suy nghĩ của hắn lúc này chỉ muốn làm thật nhanh công việc để trở về bên người kia.

Bỏ qua không gian ảm đạm trên hành lang, Vương Nhất Bác đi nhanh về phía văn vòng của thầy Văn.
.
.
.
.
Sau tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác bước vào trong căn phòng.

Vẫn lối bầy trí mang phong cách cổ điểm như cũ, các tập tài liệu đều được bày trí một cách gọn gàng và ngăn nắp. Không có bất kì thứ gì vượt ra khỏi vị trí của nó.

[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhấtWhere stories live. Discover now