Chap 9- Tỏ Tình(Ngoại Truyện)

123 4 0
                                    

Một ngày đặc biệt....

"Tiêu Chiến hôm nay em muốn đưa anh đến một nơi, nơi mà xung quanh trải đầy hương sắc hoa mà anh vẫn luôn mong ước..."
.
.
.
Năm đó lúc Tiêu Chiến bị nhốt dưới phòng thí nghiệm có từng kể cho hắn về một chốn thiên đường của riêng anh. Dù chỉ qua một bức ảnh cũ những Tiêu Chiến vẫn luôn mong muốn được một lần đặt chân đến chốn tiên cảnh đó.

Nơi bát ngát hoa cải vàng rực một góc trời, nơi có những làn gió nhẹ nhàng khẽ đưa hương hoa vốn đã không có gì nỗi bật đi thật xa. Ở nơi đó, với người khác có thể không có gì đặc biệt; nhưng với anh, đó lẫn luôn là niềm khát khao.

Từ bé đã mất đi tự do, bức ảnh cũ đã phai màu là cảnh cửa cuối cùng của anh ra thế giới ngoài kia. Dù cho không biết đó là nơi nào hay thậm chí anh còn không biệt liệu nó có thật sự tồn tại. Chỉ một lần thôi, anh ước ao được đến đó.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ. Mỗi lần đến thăm Tiêu Chiến, anh lại kể với hắn về bức ảnh đó với một đôi mắt hạnh phúc biết bao:

"Em biết không, dù cho nơi đó có là hư vô, anh cũng muốn tới đó một lần để cảm nhận tận mắt khung cảnh đó. Chắc phải đẹp lắm nhỉ..."

Lời nói của những đứa trẻ với nhau nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Từ khi nhớ lại đến nay, hắn vẫn luôn đi tìm khu vườn trong bức ảnh đó. Đến giờ, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Nơi trong bức ảnh là một khu vườn cải rất rộng nằm trên một ngọn đồi thoải. Bình thường nơi này ít có người lui đến. Mỗi một đợt hoa khoe sắc rồi héo tàn cũng không có người mảy may.

Nếu để miêu tả nơi đó bằng một từ thì có lẽ "buồn" là phù hợp nhất. Khung cảnh xung không có gì, chỉ có hoa cỏ hiện lên bức tranh thoáng chút cô đơn. Tuy cô đơn vậy nhưng sắc vàng tươi khắp khu vườn vẫn cho con người ta thấy chút niềm hy vọng trong đó...

Đối với người từ nhỏ đã chịu cảnh cô độc, Tiêu Chiến chính là người cảm nhận rõ nhất. Có lẽ hắn may mắn hơn anh khi ít nhất tuổi thơ vẫn có người yêu thương chăm sóc. Anh thì người lại, từ bé đã bị bỏ rơi nên với Tiêu Chiến, cảm nhận về bức ảnh kia lại có phần thêm sâu sắc.

Chọn đúng ngày sinh nhật để tặng anh món quà này, từ sáng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng sẽ đưa anh đi ngay.

Suốt cả quãng đường, dù Tiêu Chiến có hỏi nhiều thế nào về nơi đến thì Vương Nhất Bác vẫn chịu nói. Câu trả lời duy nhất hắn đáp lại anh chỉ có
"Nơi đó rất đẹp"

Dọc đường đi, hai bên đường là những hàng cây xanh, điểm trên đó là chút lá vàng của mùa thu. Làn gió nhẹ nhàng qua của kính mở tràn vào không khí có phần se lạnh tạo nên cảm giác dễ chịu.

Từ trong xe, Vương Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chiến miếng bịt mắt, không cho anh nhìn trước bất cứ thứ gì.

Theo bước chân của Nhất Bác, anh chầm chậm đi lên ngọn đồi. Mỗi bước chân tiến lên, hương hoa cải mỗi lúc một rõ dần.

Đến đứng giữa rừng hoa bạt ngàt, Vương Nhất Bác mới gỡ miếng bịt mắt kia xuống...

Khung cảnh vườn hoa hiện ra trước... Cả đời này, Tiêu Chiến anh cũng không dám nghĩ bản thân lại đang thật sự đứng đây.

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, đưa hương hoa nhẹ nhàng đi vào khứu giác con người.

Nét mặt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc... Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong anh lúc bấy giờ...

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ!"

"Còn có..."

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi tay thon gầy kia, bao trọng vào lòng bàn tay mình...

"Tiêu Chiến, trước kia mọi việc đều để anh hứng chịu một mình... Đến lúc em muốn cứu anh thì lại để chính bản thân mình rơi vào hiểm cảnh... Bỏ anh lại như vậy..."

"Nhưng mà lần này khác rồi, em đã nhớ lại tất cả cũng đủ sức để bảo vệ anh rồi."

"Chiến Chiến anh có thể cho em thêm một cơ hội để bảo vệ anh..."

"... Để yêu anh không? "

"..."

Khóe mặt cay cay, hình như Tiêu Chiến hơi khóc rồi...

Anh không biết nên trả lời cậu ra sao nữa. Tương lai, tất cả đều không thể đoán trước, có lẽ chỉ ngày mai thôi anh có thể sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Viễn cảnh đó thật sự rất đáng sợ...

Nhưng...

Chỉ lần này thôi, anh nguyện đặt cược tất cả. Dù cho kết quả cuối cùng có ra sao, anh cũng nguyện ở bên cậu, bảo vệ cậu...cho đến phút giây cuối cùng...

"Được!"

Câu trả lời chắc nịch như lời khẳng định vang lên, xé tan tiếng gió cùng sự vắng lặng .

Trong tiết trời có phần lạnh lẽo của mùa đông, không gian xung quanh họ vẫn ấm áp đến lạ thường.

Đôi bên quyến luyến, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên...

[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhấtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon