Chap 10: Lời Cảnh Báo

121 6 0
                                    

Trong không gian trưa yên tĩnh tại một vườn hoa ngoại thành, xung quanh không một bóng người, chỉ duy có một mình Tiêu Chiến đang đứng đó, chờ đợi đối tượng của cuộc hẹn.

Theo đúng lời hứa, đáng lẽ tên đồng nghiệp kia phải có mặt ở đây cả nửa tiếng trời rồi mới đúng. Vậy mà hiện tại, ngay cả cái bóng của hắn cũng không có.

Tiêu Chiến tiếp tục chờ, nửa giờ nữa chập chạp trôi qua. Cuối cùng kẻ kia cũng chịu xuất hiện.
Tên nam nhân mới đến dù cho là kẻ trễ hẹn nhưng vẫn giữ một độ thong dong. Đến khi đứng trước mặt anh thì chẳng nói chẳng rằng, ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn khinh bỉ.

Kiểu thái độ này của hắn trước giờ anh đã đỗi quen thuộc. Một kẻ tự cao tự đại, không coi người khác ra gì. Nếu nói hắn côn đồ cũng không sai.

Lúc bị nhốt dưới phòng thí nghiệm, hắn vẫn chưa từng gặp mặt anh. Thế nhưng từ cái đêm của ba năm về trước, kẻ buộc anh phải rời đi không ai khác chính là hắn. Đến sau này anh mới biết, đó là chính là người trực tiếp đứng dưới quyền của kẻ đầu sỏ. Mọi việc từ trước đến giờ, bao gồm cả việc lúc nhỏ Nhất Bác giúp anh chốn khỏi phòng thí nghiệm rồi bị bắt lại đều là hắn.

Xuất hiện không báo trước, rời đi cũng không ai hay, bao nhiêu lần gặp hắn là từng đấy  Tiêu Chiến gặp vận hạn. Lần này hắn xuất hiện cũng chẳng có vẻ gì là thiện trí.

Ném cho anh một tập hồ sơ, hắn hằn giọng nhắc nhở:

"Tiêu Chiến, tao cũng chẳng muốn nói nhiều, lần này gặp mặt chỉ để nhắc nhở mày hoàn thành công việc cho tốt, tổ chức không ưa gì kẻ lề mề đâu!"

"Quá lời rồi, thí nghiệm này, chậm nhất chỉ hai tháng sẽ hoàn thành." Anh bình thản nói vừa mở xem tài liệu.

"Hai tháng?" Kẻ phía trước Tiêu Chiến thay đổi nét mặt, túm lấy tổ áo anh mà cảnh báo:

"Thiên tài gì chứ?! Đúng là phế vật! Tao nói mày biết, cho mày một tháng, khẩn trương mà hoàn thành đi!"

Đối mặt với tên côn đồ, nét mặt Tiêu Chiến vẫn rất bình thản không nói gì, chỉ gật đầu.

Hạo Nhiên vẫn nhìn Tiêu Chiến bằng điệu bộ kinh bỏ mà tiếp lời:

"Coi như mày biết điều. Khẩn trương mà hoàn thành nhiệm vụ lần này đi... Nếu không, cả mày và tên kia đều không xong đâu. "

"... Anh có ý gì..."

"Còn ý gì được nữa, là nhóc con ở sở cảnh sát đó, cũng là đứa mười hai năm trước cứu mày. Tên là gì ấy nhỉ? À. Vương - Nhất - Bác. Tao nói có đúng không? "

"..."

"Boss nói rồi, cố mà hoàn thành cho tốt vào. Nếu không; cả mày và thằng kia muốn được yên ổn"

Tiêu Chiến nghe những lời lẽ kẻ đang đứng trước mặt mình buông ra mà tức giận không kìm nổi, chỉ thiếu nỗi suýt đánh cho hắn một trận. Nhưng đến cuối, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có:

"Có thể bỏ qua cho em ấy không?"

"Hả?"

"Từ đầu đến cuối vẫn luôn là một mình tôi, việc gì phải lôi em ấy vào?"

"Tên nhóc đó trước thì cứu mày giờ lại theo bảo vệ mày như cái đuôi. Mày nói không liên quan sao được? Mà thôi đến giờ tổ chức vẫn chưa nói gì, nó vẫn tạm an toàn. Chỉ là tao tử tế nhắc nhở mày một câu....

Đã giẫm chân xuống vết mực dơ bẩn này ... muốn thoát ra? CHỈ CÓ CÁI CHẾT MỚI LÀ SỰ GIẢI THOÁT HOÀN HẢO NHẤT."

" Nếu mày có bất cứ suy nghĩ không an phận nào thì nên bỏ đi. "

Buông xong một đống lời lẽ cay nghiệt, tên Hạo Nhiên kia bỏ đi, để lại Tiêu Chiến một mình.
--------------------------
Vẫn trong căn phòng tối có phần u ám trống trải đó, một bóng người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ lớn. Ông ta vốn không hề nhìn cảnh vật bên ngoài mà chỉ đơn giản đang suy nghĩ.

Đang trong tâm trạng của bản thân, bỗng cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên, phá tan bầu không khí nặng nề mà có phần đáng sợ bên trong.

Người bước vào không ai khác chính là Hạo Nhiên:

"Boss, nhiện vụ đã được giao cho hắn xong rồi."

Người đàn ông không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó mà nghe.

"Boss, còn tên cảnh sát kia thì sao? Dạo này Tiêu Chiến và hắn qua lại rất thân thiết, chỉ sợ hắn có ý nghĩ bỏ chốn... "

Nét mặt người đàn ông trung niên vốn vẫn giữ thái độ bình thường, trong thoáng chút hơi cau mày.

"Cứ đợi đã, dù sao cả hai đứa nó đều còn ít nhiều giá trị"

"Ngài đây là vẫn muốn giữ lại tên nhóc cảnh sát đó? Mà cũng đúng, dù sao hắn cũng là..."

"Tôi muốn làm gì, cần cậu dạy bảo sao?"

"..."

Nói rồi, người nọ đứng dậy, trong tay cầm sẵn con dao nhỏ nhưng rất sắc bén. Đầu dao trong không gian tối của căn phòng có hơi lóe chút ánh bạc.

Không một lời, người đàn ông ném thẳng con dao về phía tên cấp dưới.

Bị lười dao lạnh lẽo khẽ sượt qua má, tên kia đứng tim không dám động đậy.

Lưỡi dao theo đà, lướt qua Hạo Nhiên rồi ghim chặt trên tấm hình người đang dán trên bia:

"Hiểu rồi chứ? "

"...V...Vâng!"

Sợ hãi vì hành động của chủ nhân, hắn vội vã rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho người đàn ông.

Chỉ còn một mình, người đàn ông nọ hơi khẽ thở dài mà nhìn bức ảnh bị lười dao đâm rách đính trên bia một lúc lâu...
---------------------------------------------------------
Huhu mấy nay nghỉ lâu quá hình mọi cũng quên mất truyện rồi thì phải TvT. Mong rằng máy chap sau sẽ nhiều bạn để ý hơn TvT

[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhấtजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें