Xuân phong bất giải cấm dương hoa

Start from the beginning
                                    



Thôn trưởng quát bọn nhỏ: "Các nha đầu tiểu tử nghe đây, đay là lão sư mới chuyển tới thôn mình - Liễu lão sư. Nhớ về nhà nói cho cha mẹ các con biết trường học sẽ lên lớp thở lại, đừng cứ lo chơi mãi, đứa nhỏ nào từ bảy tuổi trở lên ngày mai đều phải đi học, biết chưa hả!!" 


Thôn trưởng nhìn đến Tiểu Thu còn bám trên đầu tường: "A, Tiểu Thu, con so với bọn trẻ này còn nghịch hơn, nằm úp trên kia làm cài gì?" 


Bọn nhỏ đều nhao lên: " Nàng nhát gan không dám nhảy xuống!" 


Thôn trưởng quay đầu nói với Liểu Nhứ: "Đây là con của Lưu lão sư, haizz.... đáng tiếc nàng... " câu nói tiếp theo dần nhỏ xuống. 


Tiểu Thu nhìn hai người lớn nói đang nói bỗng trầm xuống, mẹ đã bỏ nàng ba năm, mỗi khi có người nhắc tới mẹ trên mặt họ đều luôn như trời đầy mây. Tiểu Thu trẹn mặt cũng trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một tầng âm ấm. 


Chỉ thấy Liểu Nhứ từ từ đi tới chỗ Tiểu Thu, ngửa mặt giơ lên hai tay trước mặt cô bé. Tiểu Thu nhìn thấy một đôi mắt cong cong như vần trăng cười với mình. Không đợi nàng phản ứng, người đó đã ôm nàng vào trong lòng. Trong nháy mắt, Tiểu Thu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát loan vào mũi, không hiểu sao trái tim nàng nhảy loạn lên, khuôn mặt nhỏ thoáng cái đã đỏ hồng. 



Liểu Nhứ buông Tiểu Nhu xuống đất, vuốt bím tóc nàng nói: "Ngày mai đến trường đi thôi. Cùng các bạn nhỏ học chung nha, lão sư chờ các em." 

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now