Mộc Lan tân truyện

3.9K 55 6
                                    

Tác Giả: Nhiễm Thiên

Editor: Esley

Thể Loại: Đồng Nhân Hoa Mộc Lan, cổ đại, chính kịch

Tiến độ chính văn: Hoàn

Tiến độ Edit: Hoàn

Tích phân: 11225 chữ, 6 chương, đoản văn

Văn Án:

Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, chinh chiến sa trường, nàng là cân quắc kiêu hùng được thế nhân ca tụng, nhưng chiến công hiển hách đối với nàng mà nói chỉ là phù du. Nàng chỉ thích cùng người đó thổi sáo dưới ánh trăng, người vĩnh viễn nguyện ý ở lại quân doanh chờ nàng trở về.

Huynh trưởng của nàng là Đại tướng quân đỉnh thiên lập địa, nàng cùng huynh trưởng xuất chinh không ngờ lại gặp được thiên duyên tiền định của nàng. Nàng nguyện vì ''y'' mà lo lắng, ''y'' cũng nguyện vì nàng mà liều mạng.

Ngoại trừ tình yêu, các nàng không thể cho đối phương bất kỳ hứa hẹn nào.


Các nàng yêu nhau trong tuyệt vọng, lại nguyện vì đối phương mang lên xiềng xích trói buộc của thế tục.

.oOo.

Chương 1: Duyên tiền định

Tân nguyệt như câu, dạ lương như thủy (trăng non hình móc câu, đêm lạnh như nước), ta dựa vào góc cây khô, kéo kéo phi phong (áo choàng), điều chỉnh lại tư thế thoải mái.

Hôm nay đại quân toàn thắng, sĩ khí của toàn thể quân sĩ đại chấn. Cả doanh trại đang chiềm trong bữa tiệc ăn uống linh đình, khi mọi người đang vui vẻ thì ta lại lặng lẽ chạy tới nơi này. Các huynh đệ đều rất cao hứng, mỗi lần chúng ta đánh thắng một trận, cũng đồng nghĩa với việc ngày trở về cũng đã sắp đến.

Sao ta có thể không nhớ người thân chứ? Nhắc đến họ ta lại nhớ đến chuyện của mấy tháng trước, trong thôn đột nhiên nhận được lệnh chiêu binh. Quân thư có tổng cộng mười hai cái, nhà nào cũng có. Phụ thân ta chỉ có một trai một gái, đứa con trai duy nhất cũng chỉ mới mười tuổi. Sao có thể đưa nó ra chiến trường? Hàng lông mày phụ thân mỗi lúc một cau lại, mái đầu mẫu thân trong mấy ngày đã có thêm vài sợi tóc bạc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta liền ra quyết định thay phụ thân tòng quân. Mười tám tuổi, ta đã có dáng người cao lớn, ngày thường được phụ thân giảng dạy võ công và binh pháp nên sớm đã thuộc ngầm lòng, cộng thêm hành sử khéo léo, nếu quyết định của ta có thể bảo trụ huyết mạch duy nhất của Hoa gia, bảo vệ phụ thân an toàn, thì cần chi phải do dự?

Phụ thân cuối cùng cũng chịu chấp nhận quyết định của ta. Tôi đã không thể quay đầu lại, cũng không nguyện ý quay đầu lại.

Độ hoàng hà, việt sùng lĩnh, thập bộ nhất hồi đầu, nại hà gia dĩ viễn.

(Vượt sông Hoàng Hà, trèo lên núi cao, mười bước không quay đầu, thoáng chốc nhà đã khuất xa)

Nhập doanh trướng, phi khải giáp, nhất nhật như tam thu, thục tri sa tràng ác.

(Vào doanh trại, khoác lên mình khải giáp, một ngày như ba thu, sao ngờ được sa trường khắc nghiệt đến vậy)

Có lẽ ta sinh ra đã được định là kỳ nữ tử trên sa trường. Một nữ tử phẫn nam trang như ta, lại có thể thắng những gã nam tử có dũng có mưu. Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà (tư thế hào hùng, khí thế tựa núi sông), khí thế giết địch khiến các chiến hữu bên cạnh cũng không dám khinh thường. Ta có dũng có mưu, tâm tư lại kín đáo, nhiều lần hiệp trợ Lý tướng quân nhìn ra gian kế của địch quân. Ngài rất coi trọng ta, liên tục muốn thăng chức cho ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta hoàn toàn khác xa những binh sĩ ở đây, có lẽ họ tòng quân là vì công danh, cũng có lẽ là vì kế sinh nhai, còn ta chỉ muốn làm dịu đi đôi mày đang cau lại của phụ thân, cũng không muốn phải nhìn thấy mẫu thân đêm đêm lặng lẻ dùng nước mắt rửa mặt dưới ánh đèn dầu. Công danh lợi lộc đối với ta không có ý nghĩa gì!

Ban ngày chinh chiến trên sa trường, đôi tay ta đã sớm dính đầy huyết tinh, rửa mãi không sạch, tâm ta đã sớm chết lặng. Ban đêm ta nhưng không cách nào kiềm chế được những buồn bả trong lòng. Ban ngày kề vai tác chiến với những kẻ phàm phu tục tử hữu dũng vô mưu. Ban đêm chỉ có thể nghe những lời nói thô tục của họ về nữ nhân, công danh, tiền tài, tất cả là chủ đề muôn thuở của họ. Ta không muốn hùa theo những chuyện này, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Khi ta đang đắm chiềm trong những muộn phiền của bản thân, thì có một thân ảnh yểu điệu lướt về phía ta.

Ta nở một nụ cười. Chỉ có nàng mới khiến mùi sát khí trùng điệp trong quân doanh dịu lại, cũng chỉ duy nhất một mình nàng có thể mang lại ấm áp cho ta.

Ta khẽ gọi, ''Ỷ La, muội đến rồi.''

Nàng lại gần, nhẹ nhàng vuốt cằm, ''Mộc Lan ca, muội biết huynh nhất định sẽ đến nơi này. Huynh không giống bọn họ, không thích những âm thanh lỗ mãng ầm ỉ như vậy.''

Ta cười. Hóa ra trên thế gian này còn có một người hiểu ta.

Nàng lấy ra từ trong hộp gỗ tinh xảo bốn loại đồ nhắm khác nhau cùng một vò rượu ngon.

''Mộc Lan ca, chiến thắng hôm nay, toàn bộ đều do huynh đa mưu túc trí, Ỷ La kính huynh một ly.'' Nàng giúp ta rót đầy chung rượu, nói xong thì một hơi uống cạn chung rượu trong tay.

Là rượu hoa quế đã ủ lâu năm rất thơm ngon. Mùi thơm ngát bay vào mũi khiến toàn thân ta nhộn nhạo, ta ngửa cổ uống cạn, nàng lại rót đầy một chung khác cho ta.

''Muội không sợ ta say sẽ khinh bạc muội sao?'' Ta cười trêu chọc nàng.

''Huynh dám!'' Nàng sẳng giọng, đôi gò má thản nhiên ửng hồng.

Nàng lấy ra một cây sáo bằng ngọc tinh xảo, đặt lên đôi môi anh đào, những âm thanh uyển chuyển êm tai như hóa thành tiếng chim oanh thánh thót bay lượn quanh người.

Ta chỉ đơn giản rót đầy chén mỹ tửu, nhờ lại ký ức mấy tháng trước lúc mới quen nàng.

Khi đó là trong lều trại của Lý tướng quân. Ta đang cùng Lý tướng quân hiệp đàm quân sự, bỗng có một vị cô nương thân mặc xiêm y nhạt màu thướt tha bước vào lều. Khuôn mặt của nàng khiến ta âm thầm sợ hãi than trong lòng. Nàng kiều diễm, tinh xảo và lung linh, dưới lớp phấn trang điểm mộc mạc lộ ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Sắc mặt nàng tươi hồng, làn da trắng nõn nà, khi mỉm cười còn hơi lộ ra hai má lúm đồng tiền. Cặp mắt sáng ngời và thông minh, tựa như làn thu thủy giữa mùa xuân tháng ba. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, phảng phất đâu đó một chút ý cười. Ta chỉ hận khuôn mặt chính mình so với nàng chỉ bằng một phần ngàn.

''Mộc Lan hiền đệ, vị này chính là xá muội, khuê danh là Ỷ La. Ỷ La, đây là người vi huynh thường nhắc với muội, Hoa huynh đệ, trợ thủ đắc lực của vi huynh, Hoa Mộc Lan.'' Lời Lý tướng quân cắt đứt đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú đến thất lễ của ta.

Ta vội gật đầu chấp tay nói, ''Ty chức thất lễ, Ty chức tham kiến Lý cô nương.''

Nàng nở nụ cười, cũng nghiên mình chào hỏi, ''Tiểu nữ tử hôm nay được diện kiến Hoa huynh, trăm nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên là anh hùng hào kiệt!''

Một cỗ hương thơm vô tình bay đến mũi ta, vừa giống như hoa nhưng lại không phải loài hoa dung tục. Ta biết, đó là mùi hương đặt trưng trên người nàng, khiến người ta như say như mê.

Nàng giúp hai người chúng ta pha trà, mùi trà nồng đậm thơm phức lọt vào mũi, sau đó nhẹ nhàng thi lễ rồi thối lui ra khỏi lều trại.

Ta lại giống như chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn nàng, len lén nhìn đôi mắt nàng nhìn ta trước khi rời đi. Sau đó, ta dường như không còn nghe lọt bất kỳ câu nói nào của Lý tướng quân.

Không biết ta đã uống cạn mấy chén mỹ tửu, theo dòng suy nghĩ quay trở về thực tại. Nàng đang gần bên ta, trước mũi quanh quẩn toàn là mùi hương độc hữu từ hơi thở của nàng. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi gương mặt đang thổi sáo của nàng, so với những giọt mỹ tửu này có lẽ còn khiến lòng người mê say hơn.

Chỉ mới quen biết nhau chừng mấy tháng, nhưng nàng sớm đã trở thành người không thể thiếu trong sinh mệnh của ta. Đối với ta, gặp được nàng chính là ''kỳ duyên''. Sau đó được cùng với nàng vượt qua một đoạn thời gian không dài cũng không ngắn.

Ta luôn nhận thức nàng như đường muội của Lý tướng quân. Cha mẹ của nàng mất sớm, từ khi còn bé đã được gửi cho bác trai trong nhà nuôi dùm. Người nhà bác trai luôn xem nàng như người thân, nhất là Hùng Chưởng, luôn xem nàng, yêu thương nàng như thân muội muội. Nhưng vào những đêm khuya tàn người lặng nàng thỉnh thoảng lại nhớ đến thân sinh phụ mẫu vì bệnh mà chết trong dung nhan thảm đạm. Mỗi khi nhắc đến chuyện này ta lại nhìn thấy bả vai nàng run rẩy, lúc đó ta chỉ muốn lập tức ôm nàng vào lòng mà nhẹ giọng an ủi, nhưng ta biết ta không thể, ta chỉ có thể thu thập những bông hoa đẹp nhất trên núi buộc thành vòng hoa, nhẹ nhàng cài lên tóc cho nàng, đổi lấy một nụ cười thoải mái của nàng.

Những khi không cần xuất chiến, ta luôn muốn ở bên cạnh nàng.

Chúng ta cùng nhau leo núi, chờ đợi hoàng hôn buông xuống, yên lặng ngắm nhìn ánh chiều tà khi mặt trời lặng ở phía tây.

Ta ngâm thơ vì nàng, cũng vì bản thân ta, từng câu từng chữ đều xuất phát tự đáy lòng, nàng cũng có thể hiểu được.

Ta chỉ nàng múa kiếm, tiếng kiếm chém trong gió lang lảnh mà sắc bén, nàng luôn khen ta xuất kiếm nhẹ nhàng, kiếm khí sắc bén.

Ta còn bắt thỏ hoang tính nướng cho nàng ăn, nhưng lần nào cũng đồng ý vì nàng phóng sinh nó.

...

Dần dần ta phát hiện trong tâm trí ta chỉ tràn ngập toàn hình bóng nàng. Những khi không được gặp nàng lại cảm thấy vô cùng mất mát. Bóng hình nàng, một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng luôn bất giác xuất hiện trước mắt ta.

Ta biết, rồi sẽ có một ngày nàng rời khỏi cuộc sống của ta. Nhưng mỗi khi xếp thành hàng luyện binh, ta vẫn luôn cảm nhận được một đôi sáng ngời và trong suốt của nàng trốn ở một góc doanh trại lặng lẽ nhìn ta xuyên qua khe hở hẹp của lớp vải bố dựng lều. Trước khi ta xuất chiến, ta luôn có thể cảm nhận được vẫn còn một người vì ta mà lo âu, vì ta mà cầu nguyện.

Lòng ta đau.

Lòng ta đâu phải gỗ đá, há lại có thể không hiểu phần tâm ý này của nàng?

Nhưng ta thật sự bất đắc dĩ. Điều nàng mến thương chỉ là thân nam nhi của ta, lại chưa từng được biết ta chỉ là giả phượng hư hoàng*.

(Giả phượng hư hoàng*: Chim mái mà giả chim trống, ý nói nữ giả nam)

Nếu ta thật sự là một thân nam nhi, ta tất sẽ đồng ý nàng, đợi ta tá giáp vinh quy (tháo áo giáp khải hoàn trở về quê), là khi công danh hiển hách, thì có thể cưới một thê tử xinh đẹp như nàng, từ nay về sau tương kính như tân, bạch đầu giai lão (vợ chồng kính nhau như khách, sống đến trăm tuổi). Nhưng hiện tại cái gì ta cũng không thể hứa hẹn cùng nàng, thậm chí không thể thổ lộ cõi lòng với nàng.

Vò rượu đã cạn. Ta si ngốc nhìn về phía nàng, một giọt lệ bất giác rơi xuống.

''Huynh say rồi.'' Nàng dùng ngón tay chậm rãi lau đi giọt lệ của ta. Ta vươn tay nắm thật chặc lấy bàn tay nhu nhược của nàng, có lẽ ta thật sự đã say.

Nàng không hề rút tay lại, mà chỉ lẳng lặng nhìn ta. Đôi mắt trước giờ luôn mang theo ý cười, giờ phút này lại tràn ngập thương tiếc, đôi môi anh đào muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng cũng hoảng hốt tỉnh lại. Tóc mai của nàng đã bị nhiễm một làn sương sớm, ta cởi phi phong ra, ôn nhu khoác lên người nàng. Nàng kiễng chân lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt ta sau đó thẹn thùng cúi đầu.

Ta không biết nên nói gì vào lúc này, chỉ có thể nói với nàng, ''Đêm đã khuya, ta đưa muội về lều trại.''

Nàng thuận theo cùng ta quay về lều, ta nhìn thấy đáy mắt nàng mơ hồ viết lên hai chữ ''thất vọng'', nhưng ta phải làm sao đây?

Đêm nay, ta nhất định lại mất ngủ...

-Ỷ La-

Huynh trưởng lại phải xuất chinh. Tôi không biết vì sao lại muốn đi cùng huynh ấy, tuy tôi thường hay học tập đạo binh gia với huynh trưởng, nhưng sa trường dù sao cũng rất khắc nghiệt, không phải nữ tử bình thường có thể ứng phó được, nhưng có lẽ tôi đã bị ma sai quỷ khiến, khăng khăng đòi xuất chinh cùng huynh trưởng. Từ trước đến nay huynh trưởng luôn yêu thương tôi, thấy tôi một mực cố chấp nên chỉ đành mang tôi theo.

Khi vào đến nơi đóng quân, từ xa tôi đã nhìn thấy ''y'', lúc đó tôi mới hiểu vì sao lần này bản thân lại cố chấp như vậy, thì ra đều do ý trời an bài, để cho tôi gặp được ''y'', đây có lẽ là thiên duyên tiền định mà tôi không thể nào chạy thoát được, đây chính là số kiếp.

Trong toàn bộ binh sĩ, ''y'' chỉnh là hạc trong bầy gà. ''Y'' có dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày anh tuấn, nhưng lại chẳng thể nào che hết những tia u buồn ảm đạm. Đại danh của ''y'' đã sớm đại chấn khắp cả quân doanh. Ai cũng nói ''y'' trí dũng song toàn, dũng có thể thắng cả Lữ Bố, trí hơn cả ngọa long*, mà thái độ làm người của ''y'' lại luôn khiêm tốn, thắng mà không kiêu, được thưởng bao nhiêu ngân lượng đều chia cho các huynh đệ. Không những vậy, ''y'' còn thi thư lễ nhạc đều tinh thông, không giống binh tướng có dũng có mưu trên trên chiến trường mà lại giống tài tử am hiểu phong hoa tuyết nguyệt.

(*Ngọa long tiên sinh: là người được trung quốc ca tụng cơ trí hơn người, Gia Cát Lượng.)

Tôi hâm mộ ''y'' từ tận đáy lòng. Không biết tự khi nào, trộm dõi theo bóng hình ''y'' đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi, nhưng ''y'' lại không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Lòng tôi luôn luôn mơ hồ cảm thấy đau. Đây chắc chắn là kiếp số của tôi.

Hôm ấy, tôi bắt gặp ''y'' tiến vào lều trại của huynh trưởng, tôi quyết định lộ diện để ''y'' nhận thức tôi, vì thế tôi kêu người chuẩn bị một ấm trà nước bưng vào trong lều.

Quả nhiên đây là duyên kiếp tiền định của chúng tôi. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ''y'' đã bị tôi hấp dẫn, ánh nhìn chăm chú đó khiến tim tôi đập nhanh không ngừng, gương mặt cũng bất giác nóng lên. Tuy ''y'' đã ''thất lễ'' nhưng lại khiến tôi cảm thấy may mắn vì rốt cuộc tôi cũng có thể xâm nhập vào tim ''y'', nhưng trong lòng của tôi vẫn mơ hồ cảm thấy đau.

Tôi vội chạy vào lều của mình, bàn chân tựa hồ không còn một chút khí lực nào, nằm xụi lơ trên giường, Nước mắt không có tiền đồ nhanh chóng rơi xuống.

Tôi đã biết ''y'' là giả phượng hư hoàng. Trong quân doanh tất cả nam tử đều là những kẻ hữu dũng vô mưu, bọn họ sao có thể nhìn ra ''y'' là nữ nhi? Tuy ''y'' có khí khái anh hùng bức người, nhưng trong dung nhan tuấn tú vẫn cất giấu một phần kiều mỵ của nữ tử, da thịt ''y'' non mềm trơn bóng, cổ không có hầu kết*, há lại có thể là nam tử? dù ''y'' đã cố ý trầm giọng, nhưng vẫn không thể che dấu được thanh giọng vốn có của nữ tử, hơn nữa, tâm tư ''y'' kín đáo cẩn thận, sao có thể là nam nhi bình thường được?

(*Hầu kết: trái cổ, trái táo a-đam)

Nhưng tôi lại không biết vì sao, rõ ràng đã biết ''y'' là là giả phượng hư hoàng, lại không thể nhịn được luôn muốn được gặp ''y''. Một ngày không được nhìn thấy ''y'', giống như khoét đi một miếng thịt trong tim tôi. Mỗi khi ''y'' ra chiến trường, lại vì ''y'' mà lo lắng bồn chồn. Sớm biết có hôm nay, lúc trước tôi cần gì phải cứng rắn muốn đi theo huynh trưởng đến đây? Nhưng nếu không đến, có phải tôi sẽ bỏ lỡ oan gia mà trời định cho tôi?

Tôi quả thật không thể buông xuống hết thảy.

Tôi an bài mọi biện pháp để ''tình cờ'' bắt gặp ''y'', sau đó cùng ''y'' vượt qua một đoạn thời gian vô cùng khoái hoạt mà cũng vô cùng ngắn ngủi.

''Y'' kể cho tôi nghe chuyện xưa của ''y'', khiến tôi vui vẻ, ''y'' dạy tôi múa kiếm, còn vì tôi ngâm thơ đối câu, ở bên cạnh ''y'', tôi không hiểu vì sao lại có thật nhiều chuyện muốn nói, luôn luôn cảm thấy khoái hoạt trổi dậy từ tận đáy lòng, cuồn cuộn và dũng mãnh, nhưng tôi trước sau vẫn không thể đè nén được cảm giác đau nhói nơi đáy lòng.

Đây rốt cuộc là duyên hay là nghiệt, trời có biết hay không?

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ