Xuân phong bất giải cấm dương hoa

Start from the beginning
                                    



Cha nàng bước đến ôm nàng vào ngực, giọng nói nặng nề: "Tiểu Thu à, mẹ con đi rồi." 


Đôi mắt to của nàng tràn ngập hoang mang: "Mẹ đi đâu thế cha?" 


Cha dụi cằm vào đầu tiểu thu: "Mẹ con đi một nơi rất xa. Nơi đó chúng ta đều sẽ đến, đến tìm mẹ con."


Tiểu Thu càng, sợ hãi dùng hai tay nhỏ bé che mắt nức nở: "Mẹ sẽ không về nữa? ~ Mẹ không cần Tiểu Thu nữa rồi?~~" 



"Oa" một tiếng, tất cả người lớn đều giật mình nhìn lại, Tiểu Thu tê tâm liệt phế khóc, nàng phải khóc cho đầm đìa thống khoái, từ lúc bốn tuổi thì tuổi thơ của nàng đã chính thức dừng lại. 

Chương 2

Mẹ đi rồi, không lâu sau ba ba cũng trở về quân đội. Trước khi đi cha nàng đem Tiểu Thu phó thác cho ông bà ngoại. Tiểu Thu lúc này cũng đã ổn hơn, cùng đám bạn nhỏ trong thôn chạy dưới ruộng chơi đùa, tát cá dưới suối, bắt châu chấu. Chỉ không giống như ngày xưa là mỗi khi chiều về Tiểu Thu tạm biệt các bạn về nhà, sau đó một mình nằm trên đống rơm, si ngốc nhìn mây trắng bay trên bầu trời: Đám mây kia có hình con ngựa, nó có chở mình đi tìm mẹ không nhỉ? Đám mây bên kia lại như con gà trống hay gáy mỗi sáng ở nhà bà ngoại, nó hay đánh thức mình làm mình phải tạm biệt mẹ trong mơ... 



Một buổi chiều đầu đông, thái dương khá ấm áp. Tiểu Thu đang cùng bọn trẻ trong thôn chơi nhảy tường ở môt bờ tường bỏ hoang. Bọn nhỏ từng đứa đều nhảy qua, Tiểu Thu nhát gan bám trên tường không dám nhảy xuống. Nàng hướng xa xa nhìn đến, bất ngờ thấy thôn cùng một nữ tử đi đến. Nữ giáo sư mười tám tuổi tinh tế lay động thân ảnh, chậm rãi đi đến, nàng đi vào tầm mắt Tiểu Thu, cũng đã đi vào sinh mệnh của nàng. 

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now