31. "Cho em ôm."

6.3K 412 110
                                    

Thật ra, Vương Nhất Bác không bình thản được như vẻ ngoài, mỗi này đều muốn túm anh lại nói cho rõ. Nhưng anh cứ vô tư như vậy làm cậu không cách nào mở lời được.

Buổi cuối cùng của kì thực tập, Vương Nhất Bác bị các anh chị hướng dẫn và bạn bè lôi đi ăn liên hoan, trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, cậu đột nhiên nhớ tới một người mỗi ngày mang đồ ăn tới gõ cửa phòng cậu, nhớ tới đôi mắt buồn buồn của anh. Cậu không đành lòng, mở wechat ra. Tin nhắn của hai người dừng lại khá lâu rồi, chỉ là mấy lời nhắc nhở lúc chia cắt, nhìn tới là đau lòng. Hôm nay Vương Nhất Bác lại là người nhắn trước:

- Hôm nay có việc ăn cơm bên ngoài.

Cậu làm xong rồi mới thấy ngại ngùng. Sao cậu phải nhắn thế chứ, nếu anh mang sang không thấy cậu ở nhà tự khắc biết mang về thôi. Không để Vương Nhất Bác xoắn xuýt lâu quá, Tiêu Chiến gần như trả lời ngay lập tức:

- Anh đợi mãi không thấy em ra mở cửa, tưởng em không muốn gặp anh. Hóa ra là ăn cơm bên ngoài.

Vương Nhất Bác vô thức đau lòng, không kiềm chế được mà nhắn lại: "Đã bảo anh đừng mang cơm đến nữa!!"

- Anh muốn mang cho em mà. Em đừng từ chối có được không?

Vương Nhất Bác nghẹn lời, cuối cùng cam chịu mà nhắn sang: "Kệ anh đấy."

Tiêu Chiến không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cẩn thận chụp hộp cơm anh định mang sang cho cậu, gửi đi: "Nay anh chuẩn bị vất vả lắm, thế mà em lại không có ở nhà."

- Tự anh làm, anh bắt anh hả mà anh kêu?

Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác nhắn tin oán hận. Như thế này cũng tốt. Anh không thể chạy ngay lập tức đến trước mặt cậu nói muốn tiếp tục yêu đương, phải dần dần, phải để cậu cảm nhận được lần này anh kiên định, không ai có thể ép buộc anh rời xa cậu nữa.

- Ừ, là tự anh. Em ăn cơm đi nhé.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào tin nhắn cuối cùng của anh, trong đầu không ngừng niệm chú, người đáng thương là em, không phải anh!

Hôm ấy Vương Nhất Bác đi ăn về muộn, trong lúc không để ý cậu đã uống rất nhiều rượu. Vương Nhất Bác tửu lượng cao, nhưng không thích chất cồn, cũng tự ý thức không nên uống, thế nên lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới say.

Lúc say không cần quan tâm mặt mũi, đầu óc tự động gạt bỏ những suy nghĩ rối như mớ bòng bong, cơ thể muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi ầm ĩ:

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mở cửa! Tiêu Chiến mau mở cửa!!

Tiêu Chiến bị dọa sợ, vội vàng chạy ra, kinh ngạc nhìn người bên ngoài biểu hiện ngông cuồng. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, trách móc:

- Làm cái gì mà lâu như vậy? Người ta bị muỗi đốt sưng cả chân lên rồi nè!

Anh không hiểu gì nhưng vẫn bị khuôn mặt phụng phịu của cậu làm cho vừa thương vừa buồn cười, ngửi thấy mùi rượu thì vỡ lẽ:

- Em uống say rồi à!?

Vương Nhất Bác uống say không khống chế được cảm xúc. Không như lúc tỉnh đắn đo, kiềm chế, cậu nhìn thấy anh đứng đó, trong lòng vừa yêu vừa ghét, đột nhiên lớn tiếng:

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now