27. "Cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu."

4.3K 329 86
                                    

Vương Nhất Bác không biết mình về phòng trọ bằng cách nào. Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác không đi học, chán nản nằm ở nhà. Vương Đạt theo lệnh của mẹ Vương tìm đến, thấy em trai đần mặt ngồi trên giường, liếc mắt nhìn anh rồi không thèm nhúc nhích.

Vương Đạt cũng không biết em trai mình bị làm sao, do dự hỏi:

- Mấy hôm trước còn vui vẻ mà. Lại làm sao rồi?

Vương Nhất Bác đờ đẫn nói: "Kết thúc rồi, lần này là kết thúc thật rồi."

Vương Đạt vốn không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trả lời, thấy sự việc thật sự nghiêm trọng rồi, ngồi xuống cạnh cậu ân cần hỏi: "Chia tay à? Sao mà chia tay?"

- Ba anh ấy vẫn không chấp nhận em.

- Xong rồi cậu ta nói vậy với em, bỏ em rồi?

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Là em nói trước, em cảm thấy em nên như vậy, có lẽ anh ấy không chịu được nữa rồi, em buông tha cho anh ấy thôi. Mỗi ngày đều bị đánh, bị mắng. Với anh ấy, ba anh ấy là trời, là vua, anh ấy không chống được mãi, sau cùng vẫn sẽ làm ba anh ấy hài lòng mà thôi."

Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Anh tắt điện đi."

Tắt điện rồi, trong phòng tối om, Vương Đạt mò mẫm ngồi lại giường. Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu kết quả đã không thay đổi, em không muốn tiếp tục giày vò anh ấy nữa."

Vương Đạt nhận ra, em trai anh khóc rồi.

- Ba năm trước, anh ấy vất bỏ em một lần, lần này đến lượt em buông tay anh ấy thôi. Em ngu ngốc vậy đủ rồi, cái gì mà cố gắng nỗ lực chứ, cho dù em có cố gắng đến thế nào cũng không thay đổi được dòng máu chảy trong người, không thay đổi được em là do ba sinh ra. Em là con trai Vương Tiến.

Vương Đạt thở dài nằm vật ra giường: "Thế là vẫn còn yêu mà phải chia tay à? Lý do vớ vẩn."

Vẫn còn yêu, nhưng không thể bên nhau nữa.

Mấy ngày qua, không biết bao nhiêu lần suy nghĩ điên cuồng, không biết bao nhiêu lần Vương Nhất Bác muốn đi đến gặp Tiêu Chiến, nói cậu xin lỗi, cậu sai rồi, cậu sẽ tiếp tục đợi anh, bao lâu cũng được.

Nói ra một câu kết thúc, mỗi ngày sau đều hối hận.

Hối hận thì sao? Lại tự nhắc mình "Thôi bỏ đi!". Cậu không thể chịu được nữa. Không chịu nổi cảm giác chính mình ở một nơi, không thể lại gần anh, bảo vệ anh, chỉ có thể để anh một mình chịu đựng dằn vặt, chịu đựng đay nghiến cùng đau đớn.

Làm đau anh như thế, thà không có được.

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống: "Vớ vẩn gì chứ. Em có muốn đưa anh ấy đi trốn, chỉ sợ anh ấy không muốn đi cùng đâu. Nếu vậy, kết thúc sớm bớt đau khổ."

- Sao mày biết người ta không muốn đi chứ!?

Vương Nhất Bác cười, trong bóng tối bao trùm, Vương Đạt nghe tiếng em trai anh thở thôi cũng cảm thấy đau khổ tột cùng. Vương Đạt vắt tay lên trán, mãi sau mới nói:

- Mày thật giống anh. Lụy tình đến chết thôi. Hồi cấp ba anh mày chia tay mối tình đầu, khóc lóc như điên. Ở trường vì tránh gặp mặt người ta mà cố tình đợi cả trường về hết rồi mới đi lấy xe. Bọn bạn anh sợ anh nghĩ quẩn nên lúc nào cũng canh anh mày như canh trộm. Đến tận lúc tốt nghiệp đại học rồi vẫn không quên được người ta.

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें