Phiên ngoại 2: Kem dưỡng da (H++)

6.5K 320 132
                                    

Cảnh báo có H+. 

Quy tắc cũ...

Người nào không được xem đừng có xem có nhaaaaaa..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối năm công việc phải giải quyết rất nhiều, Vương Nhất Bác còn là sinh viên đại học được nghỉ tết từ sớm, không còn lịch học trên lớp, nhưng Tiêu Chiến thì không dễ chịu như vậy, tất bật từ sáng sớm đến tận nửa đêm.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đến công ti để báo cáo. Công việc xong xuôi thì đã gần 10 giờ, Tiêu Chiến xoa mắt nhìn vào điện thoại định gọi điện cho Vương Nhất Bác thì nhớ ra hôm qua hai người mới cãi nhau một trận rất to. Chần chờ đứng đơ người ở trước thang máy một lúc, đồng nghiệp đi qua vỗ vai anh hỏi: "Đi ăn cơm trưa cùng không? Gần đây có một quán mới khai trương khá được."

Tiêu Chiến cười từ chối: "Thôi, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc. Cả đêm qua không ngủ được."

Hôm qua cãi nhau xong, Vương Nhất Bác bỏ về phòng của cậu luôn, Tiêu Chiến anh ức chế không ngủ được ngồi làm báo cáo cả đêm. Từ sáng tới giờ Vương Nhất Bác cũng không thèm nhắn tin dỗ dành anh, nhưng mà anh không muốn nhắn tin trước.

Anh chỉ muốn nhanh chóng mua được một căn chung cư rộng rãi, khi Vương Nhất Bác ra trường có công việc ổn định có thể mua xe cho cậu. Vậy mà cậu không chịu hiểu, cứ nói anh tham công tiếc việc, không chịu giành thời gian ở bên cậu!! Đã lớn như vậy rồi mà vẫn mè nheo rồi giận dỗi anh suốt ngày, anh bận muốn điên cậu còn không thương anh. Anh mới nặng lời có chút xíu, thế mà tên nhóc vô lương tâm ấy cũng dỗi không thèm để ý đến anh nữa luôn!!!

Đã thế anh cũng mặc kệ nhá!!!

Thích dỗi cho dỗi luôn!

Tiêu Chiến gọi xe đi về đến khu trọ của hai người rồi, ngẩng đầu nhìn lên lại thở dài, quay người đi bộ ra siêu thị gần đấy. Anh đi mua thức ăn về nấu, chủ yếu là để no bụng mình, còn dỗ dành ai đó chỉ là phụ thôi.

Tiêu Chiến lỉnh kỉnh xách đồ mở cửa phòng ra. Vương Nhất Bác đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt không cảm xúc bò ra từ ổ chăn nhận lấy đồ đạc trên tay anh, mang vào bếp, cả quá trình không hé răng một lần. Tiêu Chiến đặt cặp tài liệu lên bàn, cởi ra áo khoác dày treo lên, lúc này mới đi vào xem Vương Nhất Bác làm cái gì.

Vương Nhất Bác đang đứng trước bồn rửa nhặt rau, quay ra nhìn anh, cau có: "Anh đi dép vào."

Tiêu Chiến xỏ dép bông, đến đứng sát vào bên cạnh, Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa. Anh đành săm soi chỗ rau cậu vừa nhặt xong, cầm lên cấu đi thêm một đoạn, có ý gây sự nói:

- Chỗ này già rồi mà em còn lấy làm gì?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ là mấy cọng tiếp theo cậu đã nhặt ngắn thêm đi. Tiêu Chiến tủm tỉm cười để mặc cậu nhặt tiếp, đi tới mở tủ lạnh ra nhìn, lại hỏi:

- Trưa nay muốn ăn gì?

Đợi một lúc không thấy ai trả lời.

- Hỏi em đấy, muốn ăn gì hử??

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now