24. Tất cả đều ghi lại.

3.2K 302 54
                                    

Một tiếng gọi ba vang vọng khắp hàng lang, đáp lại anh chỉ có bước chân dồn dập. Ba Tiêu không nói gì, mặt ông đỏ gay bước nhanh về phía hai người.

Bản năng sợ hãi khiến Tiêu Chiến lùi về sau một bước nhưng không hề tránh ra, anh biết được điều gì sắp đến, anh cần phải để Vương Nhất Bác nhanh chóng lánh đi đâu đó nhưng cơn đau đến rất nhanh. Anh lãnh một cú tát, đầu lệch sang một bên, vị máu tanh sộc lên. Tiêu Chiến lòng lạnh đi, ba đúng là ra tay cực kì vô tình.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng ba Tiêu không nói lời nào đã đánh Tiêu Chiến như vậy, cậu vội chắn giữa hai người, sợ anh lại bị đánh nữa, thanh âm run rẩy: "Cháu xin lỗi, bác đừng đánh anh ấy, bác đánh cháu đi, là cháu mặt dày đeo bám..."

Ba Tiêu cũng không để Vương Nhất Bác có cơ hội nói hết câu, vung tay đấm cậu một đấm. Vương Nhất Bác không có ý định phản kháng lập tức ngã xuống. Ba Tiêu bộc phát đánh người, đánh xong liền chửi mắng:

- Mày cứ bám theo con tao có mục đích gì? Ba năm trước tao nói một lần, nhà tao không có tiền, cũng không chơi được với loại rác rưởi như nhà mày. Thứ rác rưởi vô liêm sỉ!!

Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, mặc kệ ba có điên tiết cỡ nào anh vẫn lại gần kéo Vương Nhất Bác lên, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên má cậu: "Em tạm lánh đi, anh gọi cho em sau."

Vương Nhất Bác không muốn đi, nắm chặt vào vạt áo Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Đại không có để cho cậu kịp nói thêm lời nào, ông bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến lôi kéo anh:

- Tao đã cấm mày dây dưa với cái loại đấy, mày lại không nghe tao! Quân khốn nạn, đi về nhà, đi về tao cho mày một trận, khốn nạn.

Đến lúc này, trong lòng Tiêu Chiến không còn sợ hãi, chỉ có đau cùng hận:

- Ba đừng mắng nữa, con theo ba về.

Tiêu Chiến có thể nghe tất cả những lời mắng chửi mình nhưng không chịu được một câu nói động đến Vương Nhất Bác. Anh liếc nhìn cậu đang đứng dựa vào tường cúi đầu lau môi, đột nhiên lại thấy nhẹ nhõm, may mà đã đưa cho cậu chìa khóa dự phòng rồi, không sợ cậu không vào được nhà không có chỗ ngủ, ở nhà cũng có thuốc rồi, mong là cậu biết thuốc nào là thuốc giảm đau mà uống.

Cả quá trình, Ninh Dương chỉ đứng xem, thấy hai người họ Tiêu đi rồi hắn ta mới liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi cũng bỏ đi. Vương Nhất Bác đứng dựa vào đó một lúc cảm thấy đứng bên ngoài cũng không có ý nghĩa, vịn tay vào tường đi về căn hộ của anh. Phí tâm Tiêu Chiến lo lắng, cậu vào được nhà rồi vẫn không ngủ được, càng không có ý định đi tìm thuốc giảm đau.

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị ba anh ấy đánh.

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị đau.

Cơ thể cậu cứ run rẩy mãi, không bật điện cậu cứ thế leo lên giường đắp chăn lên. Chăn cũng phủ kín rồi, lại không ngăn được lạnh lẽo trong lòng đến phát run, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn đã gửi đi rồi nhưng không đợi được hồi âm.

Tiêu Chiến thấy điện thoại rung cũng không có ý định lấy ra trả lời. Ba Tiêu đang ngồi ở cạnh anh, chỉ cần anh có một cử động ông liền phát điên ngay tại chỗ, điện thoại của anh sẽ bay ra ngoài cửa sổ xe hơi ngay lập tức. Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu, nhếch mép một cái rồi nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó, đợi về nhà rồi thời thời khắc khắc đều phải đối mặt với cực hình.

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt