29. "Uống rượu giải sầu còn sầu hơn."

4.6K 371 56
                                    

Tiêu Chiến về đến nhà mới có ba giờ sáng. Đứng trước cửa, đột nhiên anh lại thấy lưỡng lự, gom lại hết chút sức lực cuối cùng mới có thể mở cửa vào nhà.

Cứ nghĩ rằng đi khỏi nơi mình lớn lên từ bé, bỏ lại nơi đầy rẫy những lời cay nghiệt nhiếc móc là có thể an ổn mà sống, nhưng về đến nơi đâu đâu cũng có hình bóng của cậu thế này cũng có hơn đâu?

Vương Nhất Bác quả thật dọn đồ đi thật sạch sẽ, chăn gối cũng gấp gọn lại cho anh. Chỉ có điều cậu không giúp anh cất bớt một đôi dép trong nhà đi, cũng không giúp anh cất bớt một cái gối đi. Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều là anh mua nên cậu cũng không mang đi nốt.

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong giương, tự giễu một chút rồi lăn lên giường đi ngủ.

Vương Nhất Bác trở lại là người cuồng công việc như trước kia. Người ta không thấy lúc nào Vương Nhất Bác rảnh rỗi cả, giờ học thì học, giải lao cũng đọc gì đó, cả ngày không cầm đến điện thoại. Nhiều lúc không ai liên lạc được với cậu, giảng viên hay ai có việc muốn tìm đều phải sai người đến tận nơi. Vương Nhất Bác bị mắng nhiều nhưng cậu chỉ ậm ờ cho qua.

Điện thoại mới dùng không quen nên không muốn dùng, nhiều khi cũng quên chẳng mang theo.

Cũng nhờ thế mà gần đây Vương Nhất Bác ít khi nghĩ về Tiêu Chiến. Nhưng mỗi khi nghĩ về lại rất khổ sở. Cho dù anh là dao đâm vào da thịt cậu, thà cứ cắm ở đấy thì không sao, khẽ động tới muốn rút ra, muốn quên đi là máu lại chảy thành dòng, sinh mệnh bị bào mòn đi từng chút một.

Vương Đạt nói với cậu rằng không thể ngay lập tức buông bỏ người đó được, phải tự mình quen dần với cảm giác thiếu vắng ấy, giống như trẻ con cai sữa thì cũng phải dỗ dành thật lâu, cho nó ăn quen những cái khác.

Vương Nhất Bác không muốn nghe Vương Đạt bóng gió, nhưng ông anh thần kinh của cậu có bộ não khá khác người. Cậu mơ hồ cảm nhận được việc mẹ mấy ngày này hay đến phòng trọ của cậu chắc chắn là do Vương Đạt đã nói với mẹ điều gì đó.

Nhưng mà cho dù người xung quanh có suy nghĩ vớ vẩn gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn đi nghiên cứu, đi học cả ngày về đến nhà, ăn uống đạm bạc cho qua bữa, đúng giờ đặt lưng xuống giường rồi, lúc này mắt nhắm thật chặt cũng không ngăn được nước mắt cứ tràn ra.

Cô đơn rất đáng sợ.

Vừa nhắm mắt liền nhớ người, ngủ rồi cũng nằm mơ thấy. Vương Nhất Bác chỉ mơ được những hình ảnh vụn vỡ, những kỉ niệm rất ngắn ngủi, hay đơn thuần là một khung cảnh không có thực. Cho dù là thế, Vương Nhất Bác vẫn thấy hạnh phúc. 

Buổi sáng tỉnh dậy ngồi ngẩn ngơ trên giường, tiếc một nụ cười của anh.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác nghĩ có phải thế giới cậu đang sống điên cuồng này chỉ là một cơn ác mộng, những giấc mơ kia mới là thế giới thật. Trong mơ anh ấy vẫn dịu dàng như thế, thi thoảng cười, lên mang tất cả nỗi đau đi hết, quan trọng hơn tất cả là ở thế giới ấy, cậu chỉ cần vươn tay đã có thể chạm được tới đuôi mắt của anh. 

Nhưng mà có nghĩ thế, trong cơn ác mộng này của cậu vẫn trống trải quá.

Tiêu Chiến ở nhà mấy ngày, trừ lúc uống thuốc để đi ngủ sẽ mơ hồ ra thì anh rất tỉnh táo. Anh mua một cái điện thoại mới, đăng nhập lại weibo và wechat, sim cũ của anh chắc đã vất đi cùng với cái điện thoại hỏng rồi. Tiêu Chiến cũng không thấy nghiêm trọng lắm, số điện thoại của người cần nhớ thì đã nhớ hết rồi, bạn bè thì liên lạc qua wechat, nghỉ việc rồi nên đồng nghiệp cũ chẳng cần liên lạc nữa.

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now