Stay in love with brother...

447 18 10
                                    

Sợ hãi nhất không phải là yêu đơn phương, vì khi đó có thể yêu mà không bao giờ phải nói lời chia tay hay đối mặt với kết thúc. Tự do trong chính tình yêu của mình là một loại hạnh phúc. Nhưng cậu lại bị ràng buộc bởi nó, Yoseob không biết làm gì để phản kháng hay chống cự. Cậu chỉ có thể chết dần chết mòn đi...

Cậu yêu Junhyung nhưng Junhyung là người có cùng giọt máu với cậu. Cậu là con trai nhưng lại yêu một người con trai khác. Trong tình yêu này nếu đã có nhiều sự dằn vặt như thế, liệu có thể nắm giữ được không?

Hạnh phúc trọn vẹn nằm ở giữa đường chân trời, nếu có thể đến đó bằng một con tàu ngầm xuyên không. Người ta đã không phải gian nan đi tìm đường đến đó...

****

_Đang làm gì thế?

Yoseob giựt mình giấu máy nghe nhạc ra phía sau, mắt cậu nhìn lên vô tình chạm vào mắt anh, chưa đầy 5s đã quay đầu tránh đi.

_Không có gì!

_Em lén lấy máy nghe nhạc của Hilsuk đấy à?! - Junhyung bỏ đồ vào tủ rồi cúi xuống hỏi

_Chú ấy cho em mượn.

Cậu miết nhẹ tay lên màn hình, liếm môi dưới. Cánh môi chợt phiến hồng

_Ừm, đừng để cho đội trưởng thấy. Anh đi canh gác đây.

Mỗi đêm mọi người đều phải thay phiên nhau đi tuần quanh khu vực của trại. Mỗi phòng cử ra hai người. Một người đứng gác ngoài cửa, người kia thì đi ra ngoài canh gác. Tuỳ theo giờ mà người trực khác nhau. Nhưng hôm nay khoảng độ gần sáng mới đến ca của cậu, lượt của Yoseob từ 2:45 đến 4:45, canh trước cửa phòng của đội mình để đảm bảo không có ai ra vào mà không có sự cho phép của đội trưởng.

Mới gần 10 giờ, cậu mới ăn no nên không tài nào chợp mắt được. Từ lúc nhập ngũ đến nay cậu luôn là Vua ngủ. Giờ nghỉ là tranh thủ rúc vào chăn đánh vài giấc no say, thế mà bây giờ lại không ngủ được.

Yoseob nằm nhắm mắt, cậu nhớ rõ cái hôm Junhyung mới đến. Đêm đó cậu nằm đất, nhường túi ngủ cho anh. Lịch trực cố định của Yoseob là gần sáng nên cậu yên tâm ngủ. Nhưng khi cậu tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong túi ngủ, còn Junhyung nằm kế bên, anh không có dùng túi ngủ mà lấy cái chăn mỏng nào đó đắp ngang người quay lưng vào cậu. Lúc đó trong phòng tối om, Yoseob trật vật ngồi dậy vì lớp chăn đang đè lên người. Cậu ngó quanh một vòng căn phòng thấy mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cậu là dịch chuyển đi thôi. Yoseob còn tự doạ mình không lẽ có ma ? Sao cậu có thể nằm trong chiếc túi ngủ đã cho anh mượn này được chứ?!

Yoseob mang giày mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài canh gác như mọi khi, đột nhiên cậu có cảm giác ai đang nhìn mình. Hơi sợ quay lại đằng sau, là Junhyung, anh vẫn đang nằm tư thế quay lưng ngủ mà. Chắc cậu nghĩ nhiều quá!

Gần sáng nên cũng không có người đi qua đi lại kiểm tra, cậu bỏ quy tắc đứng thẳng lưng như pho tượng của quân đội. Dựa hẳn người vào tường ngáp ngắn ngáp dài, không ngờ chính mình lại hại mình ngủ quên.

Yoseob mệt uể oải tưởng chừng nằm dài ra sàn thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Junhyung bước ra, anh kéo hai tay cậu khiến đầu Yoseob ngả vào lòng mình. Chính lúc đó cậu sực tỉnh, cảm giác ấm áp bao quanh, Yoseob cảm giác được nhịp tim đập của anh. Cậu còn biết đó là Junhyung chứ không phải ai khác. Khi anh làm vậy là cậu đã bị giật mình tỉnh giấc rồi, nhưng Junhyung không biết điều đó. Anh tưởng cậu còn ngủ, đỡ cậu nên anh dùng hai tay vòng qua ôm lấy Yoseob. Junhyung giữ như thế rất lâu, 10s ? À không, phải lâu hơn thế chứ!

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - Napnmikजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें