Yêu không chỉ là thấu hiểu, tin tưởng, chờ đợi, mà còn có khoan dung...

330 12 3
                                    

Junhyung ngồi im lặng trên hàng ghế chờ của sân bay, ánh nhìn hướng về những con người vội vã lướt qua tầm mắt mình. Bàn tay anh đan vào nhau, siết chặt. Hàng chân mày vì căng thẳng mà nhíu mạnh. Trong đầu anh lởn vởn hai từ : Yang Yoseob.

Ba ngày trước...

"Có phải chính ông đã làm thế không??? YOSEOB Ở ĐÂU?? TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI!!!" Junhyung đứng trước cổng nhà chủ tịch Yang gào hét, vệ sĩ ông ta nhào ra túm lấy anh.

"Mày còn ở đây làm loạn, tao sẽ cho người giải mày về đồn công an!" Ông ta đi ra nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bộ dạng của Junhyung

"Được thôi, nếu đó là cách ông muốn cả thế giới này biết về đứa con hoang này!! NÓI ĐI, ÔNG ĐÃ LÀM GÌ YOSEOB??!"

"Tao chẳng làm gì cả, tự nó rời xa mày thôi."

"Khốn khiếp! Vậy đây là cái gì??" Anh đẩy hai tên vệ sĩ đang trói chặt tay mình ngã lăn xuống đất, giơ chiếc đĩa CD mà mình đã copy từ chiếc USB lên."Chẳng phải đã thoả thuận nếu tôi không lấy bất kì một phần tài sản nào trong nhà ông thì sẽ được yên sao? Số tiền trợ cấp trong ngân hàng mẹ tôi cũng không chi một đồng, số cổ phiếu trong công ty tôi đã trả lại. Mẹ con tôi đã sống lặng lẽ như thế suốt mấy chục năm qua, ông còn chưa hài lòng sao?!"

"Phải, tao chưa hài lòng. Mẹ con mày là vết nhơ của cuộc đời tao. Nếu không có mẹ mày thì con đàn bà khốn nạn đó đã không phản bội tao, Yoseob sẽ không mất mẹ. Chính sự ra đời của mày đã huỷ hoại tất cả." Ông ta nói với giọng căm hận, ánh mắt toàn là tia thù oán chiếu vào anh.

"Thế tại sao ông còn sinh tôi ra làm gì?.." JunHyung đau khổ nói, giọng anh như muốn vỡ ra trong cuốn họng. Tuổi thơ anh không có tình yêu của cha, không có bóng dáng ấy bảo bọc như những đứa trẻ khác, khi gặp chuyện chỉ biết gồng mình lên chịu đựng, cố gắng chống chọi để tỏ ra mình là một người đàn ông thực thụ, giả vờ mạnh mẽ để có thể bảo vệ người mẹ bất hạnh của mình.

"Tao chưa từng muốn sinh ra mày! Là mẹ mày đã tự tìm đến và cố tình mang cốt nhục của tao! Đó vốn chỉ là một đêm chơi vui vẻ, không ngờ mẹ mày tham lam đến vậy! Nghĩ rằng mang thai con tao sẽ có được một danh phận gì đó trong Yang gia sao?"

"MẸ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ VẬY!! ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI BÀ ẤY NHƯ THẾ!!" Những lời nói chua chát mỉa mai ấy đã làm nổ tung sự kìm nén của anh. Junhyung xấn tới túm lấy cổ áo ông ta, nắm đấm trụ sẵn lơ lửng trên không trung mà khi rơi xuống sẽ là một đòn đánh chí mạng.

"Thế mày nghĩ là loại đàn bà gì mà đẻ ra được một thằng con loạn luân như mày?! Mày thừa biết Yoseob có cùng dòng máu với mày và nó không được bình thường. Mày muốn dùng nó để trả thù tao phải không?!" Mắt ông ta đỏ lên dữ tợn như một con ác quỷ hiện hình. Những tiếng nghiến răng ken két từ trong từng lời nói của ông phát ra như làn dao sắc bén nhả vào tầng không trung. Junhyung lặng người với câu nói cuối cùng ấy. "Mày là đứa thừa cơ hội, vốn luôn muốn lợi dụng con trai tao để lật đổ đống tài sản mày không thể thừa hưởng được. Mày muốn nó yêu mày đến quẫn trí rồi giả vờ yêu lại để thực hiện kế hoạch. Và mày đã thành công rồi đó, Yoseob yêu mày đến điên dại, còn mày thì làm được gì cho nó ngoài nung nấu ý định trả thù?? May mà tao đi trước được một bước, nếu không dùng cách đó Yoseob sẽ tin tao sao? Tao đã đẩy nó sang Mỹ ở cùng với mẹ nó, bây giờ nó đã có gia đình, vợ đẹp và con ngoan. Nó sẽ không bao giờ nhớ đến mày nữa đâu! Mày nên kết thúc trò yêu đương giả tạo này đi, vở kịch hạ màn rồi!" Ông ta hất tay anh ra rồi đi thẳng đến chiếc xe đậu đằng trước.

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikWhere stories live. Discover now