Bức tranh Kỉ Niệm và những Kí Ức đã ngã màu...

326 14 20
                                    

Trong đại sảnh của bảo tàng đông nghịt người tham quan, có hai ánh nhìn đang giao nhau. Cảm giác vui sướng vì lâu ngày mới nghe lại được giọng nói thân thuộc chưa tồn tại được bao lâu thì bị đánh tan bởi tiếng nói của đứa trẻ, nó truyền đến tai Junhyung, cắt đứt mọi sự chuyển động. Anh không thể chạy tới ôm chầm lấy cậu, không thể vươn tay chạm vào làn da trên gương mặt ấy, cũng không thể mở miệng gọi tên Seobie.. Vì thậm chí mắt anh còn không chớp nữa kia mà...

Yoseob? Appa!?...

_Bức tranh này... Không phải là của người hâm mộ vẽ tặng anh đó chứ?

Boyoung nói với giọng run run, nụ cười của anh chàng trong tranh quá khác so với người ở ngoài đời thực. Hay là Yoseob có người quen là hoạ sĩ?

_Boyoung...

Cậu không biết phải xoay sở tình huống nan giải này như thế nào, khi đứng trước người đó tâm trí Yoseob hoàn toàn rã rời. Suy nghĩ thoáng qua đều là ý định chạy trốn. Nó ngày càng thôi thúc hơn khi ánh mắt của Junhyung lia đến đứa nhỏ đang níu lấy đầu ngón tay của cậu.

_Anh sao vậy? Anh ốm à? Mặt anh tái nhợt hết rồi!

Cô ấy lo lắng hỏi han, tiện thể giơ tay lên lau mồ hôi đang rịn ra trên trán Yoseob, thành ra khung cảnh tình tứ của hai người đập vào mắt người còn lại trở nên oan trái lạ lùng...

_Anh không.. - Cậu khó chịu gỡ tay của cô gái ra, và bàng hoàng khi không nghe thấy anh gọi cái tên Yoseob đầu tiên

_Joseph Edwards? - Ông trời làm ơn đừng đùa giỡn với tôi nữa, xin hãy cho tôi tỉnh lại đi!!

Tiếng hét vang dội từ trong đầu của Junhyung, đó là sự cầu cứu, là nỗi tuyệt vọng lớn nhất mà chính bản thân anh cũng không thể ngăn lại. Có quá nhiều thắc mắc, có quá nhiều câu hỏi và sự thật anh chưa được biết đằng sau sự mất tích của cậu. Yoseob thực sự đã rời bỏ anh rồi?...

_...

Joseph Edwards là cái tên mày nghĩ ra mà?! Tại sao nó lại trở nên khó nghe và khiến tim đau thế chứ?...

_Yoseob, chính là người này! Người em kể với anh ngày hôm qua đến tận phòng mình để tìm gặp anh đó! - Boyoung chỉ vào Junhyung. Ánh mắt anh ta đang nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện, Yoseob có tí sợ hãi khi Junhyung tiến lại gần.

_Chào em, Edwards.

Junhyung đưa một tay ra, anh không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy. Khác với những suy nghĩ kích động bên trong lòng, chỉ là tiếng gào thét cùng cực...

Yoseob nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, đôi mắt nhắm rồi lại mở, cậu muốn tất cả hãy dừng lại. Cậu muốn trở lại Mỹ. Cậu muốn quay về quá khứ...

Tại sao em và anh, từ thân thiết gắn bó đến tách rời rồi lại thành người xa lạ?

Tại sao em cứ ước đây không phải là sự thật? Dẫu mong muốn anh hãy quên mình đi... .

Tại sao ? Tại sao em lại không thấy vui và còn cảm thấy chút xót xa khi anh gọi tên em bằng một cái tên khác?...

Bởi vì mọi thứ đã thay đổi rồi. Đây là hiện tại của chúng ta, là tương lai của quá khứ...

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ