Từ bỏ anh là điều khó nhất em phải làm...

448 17 7
                                    

Yoseob đứng co ro trong cái lạnh, đôi tay cậu tê rần vì màn sương mỏng. Hôm qua trời mới mưa, cơn mưa của mùa xuân mang theo bao nhiêu dư âm của đợt tuyết năm rồi. Cậu chà xát hai bàn tay lại vào nhau, đứng nhún nhún đôi chân trên mặt đất. Yoseob rất dễ bị cóng tay, những khi như vậy, hai tay cậu đều trắng bệt như không còn một giọt máu.

_Sao anh đến trễ vậy?

Chiếc mô tô phóng đến dừng lại trước mặt cậu. Yoseob hỏi trước khi người đó cởi mũ ra.

_Junhyung...

_Lên xe. - Anh quăng cho cậu cái nón bảo hiểm màu đen giống như cái của anh, nhưng mà nó còn có viền đỏ.

_Doo Joon oppa..đâu ạ?

_Anh ấy kêu tôi tới đón cậu. Lên đi.

_...

Yoseob im lặng, đi tới ngồi phía sau anh. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi trung tâm thành phố.

Yoseob mải miết nhìn những toà nhà nhanh chóng biến mất phía sau lưng. Bây giờ chỉ là những dãy đèn dọc hai bên đường. Ánh đèn trắng vàng ảo ảo trong màn sương

_Junhyung.

_Chuyện gì?

Tay cậu bất chợt ôm lấy anh, vòng tay siết nhẹ.

_Lúc nhỏ, em nhìn thấy anh cùng với một người phụ nữ trước nhà em..

_...

Junhyung phía trước không thể nhìn thấy mặt cậu, cũng không biết rằng cậu đã cởi nón ra. Những lời nói bên tai vẫn đều đều vang lên trong gió. Trong tiếng gió gào thét điên loạn bởi tốc độ quá nhanh.

_Anh là gì...của bà ấy?

_...

_Junhyung, anh biết hết mọi chuyện rồi. Đúng chứ? Nếu bây giờ em nói anh...Yoobi vẫn còn sống..

_Em đừng nói nhảm nữa.

_Em không có.

Cảm giác vòng tay cậu nới lỏng, Junhyung rồ mạnh ga, khiến cả người cậu đổ sập xuống lưng anh.

_Doo Joon chắc cũng đã nói với em?... Từ bỏ đi. Tôi không thể cho em cơ hội.

_... - Tay Yoseob từ từ rời khỏi người anh. Một cách ngu ngốc nhất...Cậu đã nghĩ, mình phải làm thế. Chỉ có cách đó mới có thể quên đi...khi não chết và trái tim ngừng đập.

_Đừng làm vậy. - Junhyung nắm chặt tay lái. - Có làm thế cũng không thể khiến tôi yêu em.

"Tách" Thanh âm thật ngọt ngào. Nó cuốn theo những giọt nước trên khoé mắt trôi đi, ngày một nhiều...

_Wae..?? - Cậu mím môi, nghe lời nói mình bật ra nghèn nghẹn trong cuống họng. Anh biết gì về cô ta? Tại sao lại yêu đến vậy?...

_Tôi đã gặp lại Yoobi.

Gặp... Gặp lại???

_Nae?! - Cô ta đúng là chưa chết.

_Em ấy không nhớ được gì. Thậm chí cũng quên mất mình là ai. Không nhớ cả tên và anh ruột.

_... - Lee Yoobi. Cô diễn trò sao?!

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikWhere stories live. Discover now