Hậu chia tay còn có đơn phương...

257 11 16
                                    

Đơn phương người yêu cũ nó như thế nào nhỉ?

Có giống với lúc yêu thầm ai đó không?

Câu trả lời là không.

Khi bạn lặng lẽ yêu một người là khi bạn đang uống một tách cà phê đậm đặc đầy đủ vị ngọt của đường và đắng chát của xác cà phê. Là khi bạn bất chấp việc người đó có chấp nhận tình cảm này hay không. Là khi bạn thấp thỏm lo sợ bị phát hiện vì đã có những hành động ngốc xít khi không thể tiếp tục che đậy những cảm xúc bộc phát trong lòng. Nhớ nhung, phấn khích, chờ đợi, hy vọng và hụt hẫng. Trở nên vui vẻ khi nhìn thấy bóng dáng của người đó từ phía xa, hay là tức giận khi nhìn thấy người ta đi cùng với ai khác...

Yêu đơn phương như vậy là còn biết được mùi ngọt của hạnh phúc, còn được cảm nhận những hương vị của những cảm giác khác nhau.

Còn yêu xa chưa chắc đau lòng bằng yêu thầm người cũ. Là tình cảm vẫn còn đó, nhưng không thể tiếp tục đi chung một con đường. Như tách cà phê sữa đã nguội, lạt nhách vì đá tan và không còn vị gì khi cà phê bị loãng.

Đó là những cái ngoái đầu đầy xót xa để nhìn lại quá khứ, trong những sắc màu ấm thật đẹp của kí ức bị loang lổ vài giọt nước mắt rơi...

Vẫn là yêu nhau, nhưng là lặng lẽ yêu, lặng lẽ để vuột mất một bàn tay, lặng lẽ xếp hình ảnh của người ta vào nỗi nhớ. Vẫn là yêu nhau, nhưng khi nhìn thấy ai cũng đều bất giác liên tưởng đến người đó. Vẫn là yêu nhau, nhưng lúc chợt nghe thấy cái tên thân thuộc, trái tim đã đông đá cũng phải thắt lại, âm thầm rỉ máu...

Luyến tiếc một mối nhân duyên đã ra đi như nếm lại tách cà phê bạn uống dở ngày trước. Kết thúc lưng chừng của sự chia ly luôn khiến tình yêu bất mãn.

Họ đã từng khóc, đã từng đau vì nhau. Liệu mối quan hệ này còn có thể tiếp tục lần nữa vì hai chữ "vì nhau"?

Đã từng lạc mất nhau, đánh rơi yêu thương. Liệu họ còn có thể bắt đầu lại?

Anh và cậu ấy, tình cảm của họ có thể trở về?

------------------Phần Cuối (Part I)------------------

Yoseob nhìn trân trân vào cái ổ khoá điện tử đã chuyển sang màu đỏ cảnh cáo. Qua màu mắt nhạt hiện lên những con số mờ ảo, đầu ngón tay run run khi chạm vào từng nút bấm. Nhịp thở của cậu như bị nghẹn lại, nước trong hốc mắt cũng muốn trào ra. Bất ngờ Yoseob vội rụt tay lại khi có tiếng bước chân người đi tới...

Cậu không còn đường để trốn. Đây là ngôi nhà ở cuối dãy hành lang, không có cầu thang thoát hiểm nào gần đó. Yoseob luống cuống nhìn bóng người ngày càng đến gần. Má cậu hao hao đỏ, khuôn mặt lúng túng thấy thương.

Junhyung, hắn không phải đã đi làm sao? Vừa nảy thấy lên xe rồi sao giờ còn quay lại? Hay phát hiện cậu theo dõi nên muốn dằn mặt à?!

_Tôi...

Yoseob cúi gằm mặt nhìn giày thể thao của mình, đúng lúc thấy đôi giày da của hắn lướt qua tầm mắt. Trong tích tắc, Junhyung đã mở được cửa bằng chìa khoá riêng của mình.

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikWhere stories live. Discover now