{Oneshot} Để dành nước mắt cho một người xa...

262 15 7
                                    

#Oneshot này tôi viết không vì mục đích thương mại nào cả. Nó chỉ đơn giản là lời thoại dông dài kể về khoảnh thời gian hai người không còn ở bên nhau, những lúc họ phải tự mình đối diện với khó khăn, chống chọi áp lực từ cuộc sống , thứ đã đưa mỗi người về với một bản ngã riêng, một vận mệnh khác, nay buộc họ phải chấp nhận rằng bản thân đã mất đi một người có thể cùng giải quyết chúng.

Năm năm đó có bằng với tám năm cậu từng đánh đổi?

Yoseob đã quên? Giả vờ quên hay chỉ cố quên?

Nước mắt không phải là thứ vũ khí lợi hại mà những người mạnh mẽ cần có.

Nước mắt là thứ họ để dành, dành cho ngày sau được trở về với chân trời hạnh phúc...

***

1. Những hạt muối trong suốt.

Mẹ tôi thường nói, nước mắt chính là phiên bản nước của hạt muối thuỷ tinh. Trong suốt như giọt sương, tinh khiết và mát lành nhưng lại có vị mặn chát của biển cả.

Tôi đã quên mất điều đó khi nhìn thấy cậu ấy cười, nụ cười mong manh ẩn hiện trong màu nắng.

Yoseob rất ít nói, cậu ấy chỉ thường tập trung vào công việc của mình, cũng chẳng thường tâm sự cùng ai. Cứ lủi thủi một mình sau giờ làm ở công ty và giúp mẹ nấu cơm, đi chợ búa khi rảnh rỗi.

Yoseob học tiếng Anh trên các diễn đàn mạng, cậu ấy bắt đầu từ đọc truyện Anh ngữ, mỗi ngày 2 chương. Dần dần biết được khá nhiều câu thông dụng và các từ vựng thường dùng trong giao tiếp, khi đó Yoseob sẽ mạnh dạn tìm người nước ngoài nói chuyện phiếm cùng.

Cậu ấy không còn xem drama Hàn thâu đêm, thay vào đó Yoseob tập xem những bộ phim kinh dị máu me gớm ghiếc. Những lần đầu cậu còn sợ tái xanh mặt mày, liên tục chạy vào nhà vệ sinh ói mửa, tối đêm lại nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng rồi về sau không hiểu thế nào mà Yoseob lại đâm ra nghiện, cậu ấy không còn bị kích động mỗi khi con ma đột ngột xuất hiện trên màn hình, cũng không la toáng lên khi đến hồi gây cấn. Yoseob chỉ ngồi yên, không ăn bổng ngô thì là lăn đùng ra mà ngủ.

Để coi có gì để nói nữa không nhỉ, tôi nhớ Yoseob đã thay đổi rất nhiều từ khi cậu chuyển đến đây ở. Cậu không sành ăn đồ Tây thế mà cứ đi vô nhà hàng Beef Steak nổi tiếng của Mỹ hai lần một tuần. Vốn không khéo léo trong việc dùng dao nĩa nên đôi khi cậu ấy vô tình làm phát ra những tiếng leng keng nghe rất choáng tai. Yoseob ngày đó không biết uống rượu, thậm chí là không đụng đến giọt rượu nào khi tham dự các buổi tiệc họp mặt làm ăn của bố. Nhưng bây giờ cậu ấy đã có thể uống rượu vang đỏ, vodka, và một số loại nước có cồn khác mà tôi không tiện kể.

Yoseob đã bỏ thói quen ăn vặt, nhưng cậu thường chọn mùa lạnh để ăn kem. Sở thích quái dị nhất của cậu ấy là tống hết cả hai ly kem bạc hà vào cổ họng trong thời tiết trời chuyển sang đông mà lại chẳng vì lý do gì tất.

Đợt giao mùa đầu tiên, cậu ấy phải nằm liệt giường một tuần vì bị viêm phổi trầm trọng, không chỉ sốt cao, sưng tấy cổ họng và ho khan nhiều, Yoseob còn mất giọng đến hai ba ngày mới nói chuyện bình thường trở lại.

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ