Có những mối quan hệ gọi là trách nhiệm.

512 21 4
                                    

_Yoseobie

2015, đêm năm mới.

Cánh cửa màu trắng hé mở để lộ căn phòng nhỏ tối đèn....

Màn hình máy tính nhấp nháy ánh đèn trắng xanh tạo nên cái bóng sáng ấn tượng trên nền tường. Chàng trai với mái đầu rối vẫn mải mê ngủ. Khung rèm cửa bị làm cho hỗn độn bởi cơn mưa bất chợt đầu mùa.

Năm mới. Năm của những thứ được đổi mới. Nhưng tại sao lại phải đổi đi? Có chăng là vì những thứ hư cũ không còn dùng được nữa... người ta lại muốn vứt đi?! Hồi ức cũ mềm liệu nắm giữ được bao lâu ?... Đến lúc phải buông xuôi rồi.

_Cái thằng này...

Doojoon thở dài ngồi xuống cạnh em trai mình. Yoseob nằm sấp trên giường, đầu cậu hơi nghiêng qua, ngửa lên để một bên mái xoà xuống. Cậu đang ngủ. Có lẽ là ngủ quên trong khi xem phim. Trên màn hình bộ phim vẫn còn được tua tiếp.

_Nếu được tái sinh, em sẽ yêu anh?

Doojoon đọc tựa đề.

_...

_Em không nên thế này... Anh chẳng thể nhận ra em nữa Seob ssi à...

Anh nhìn cậu, kéo chăn đắp lại ngay ngắn, đóng màn hình laptop và bật đèn ngủ rồi đi ra ngoài.

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, bấm mật khẩu rồi gọi cho dãy số quen thuộc. Tiếng reo vang lên không lâu đã có người bắt máy.

"Có chuyện gì sao?!"

_...

Doo Joon đi thẳng ra phòng khách, vì anh có lẽ đã nghe được tiếng thức giấc của cậu. Yoseob đang bật phim để coi tiếp.

_Tôi cần nói chuyện với cậu. Đến quán cà phê gần trường đi.

"..."

***

"Yeon Si, em thật sự chưa chết sao?"

Yoseob căng mắt trong bóng đêm, nhìn cô gái tóc nâu dài trong chiếc áo đỏ trên màn hình điện thoại. Mắt cậu đã đen đến mức ngang bằng với gấu panda. Hai đêm nay cậu chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng là để xem nốt bộ phim hấp dẫn này. Yoseob muốn biết được kết cục của nó. Thời gian ban ngày đi làm, cậu tranh thủ xem nó vào ban đêm, lấy giấc ngủ bù đắp vào giờ nghỉ trưa. Cho nên gần đây cậu đã không còn thời gian suy nghĩ linh tinh như trước đây nữa...

"Em..."

"Có thật là em không Han Yeon Si??!"

Chàng trai kích động nói, mắt của cô gái đỏ hoe.

"Anh Hyun Guk...."

"Em đã đi đâu vậy?... Có biết anh..."

Chàng trai cuối cùng cũng bật khóc.

Gương mặt cậu thay đổi, cuối cùng quyết định tắt đi ngay khúc cảm động nhất.

_Họ gặp lại nhau... Rốt cuộc cũng trở về bên nhau...

Yoseob cầm lên khung hình, các ngón có chút siết chặt, lực mạnh làm tay cậu đỏ lên, mạch máu căng ra để lộ rõ đường nét của gân xanh. Khuôn mặt đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, hàng chân mày bị kích thích đến bấu chặt vào nhau.

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikWhere stories live. Discover now