Chương 69: Nữ sinh thanh lịch (V)

530 45 11
                                    

Dương một tay cầm váy, một tay vẫy chào khán giả. Ôi nhìn cái điệu cười méo xềnh xệch của nó kìa. Nhưng tôi vẫn phải khâm phục nó, nhìn những bước chân uyển chuyển đó đi, ai nghĩ nó mới tập đi giày cao gót mấy phút trước khi ra trình diễn không?

Điều đáng nói là, khi Dương ra, chỉ có vài ba đứa là hét gọi tên nó còn lại im thin thít. Má ôi, các lớp khác thì gào rú cổ vũ cho gái lớp mình các kiểu, vậy mà mấy thằng con trai lớp tôi chết hết cả đâu rồi? Tôi nhìn chung quanh đám đông, tìm ra Thắng đang ngồi cùng với đám con trai lớp khác. Thắng à, tí nữa tao mà thấy mày cổ vũ cho đứa con gái khác tao bẻ mõm mày.

Vy đứng bên cạnh tôi, gắng rướn cổ lên hét:

- Dương ơi!! Trần Anh Dương lớp 10A!!

Nhưng giọng hét yếu ớt của nó không biết có vang lên được đến sân khấu không. Dương cảm thấy không khí chùng xuống càng trông căng thẳng hơn, nó không còn giữ được nụ cười gượng gạo nữa, mà cúi xuống nhìn váy chắc đang mong cho qua lượt mình càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn cái mặt nó lúc đấy mà thấy thương, chỉ muốn dắt nó xuống sân khấu, thôi khỏi thi thố gì nữa đi.

Đúng lúc đấy, tôi nhìn thấy Ngọc và một số đứa con gái nữa lớp tôi khổ sở chen lên được hàng đầu sân khấu, hét lên:

- Kim Namjoon! Kim Seokjin! Min Yoongi! Jung Hoseok! Park Jimin! Kim Taehyung! Jeon JungKook! BTS! Army muôn năm!

Tôi và Vy cùng lúc đập tay lên trán.

Thần linh ơi, bây giờ tôi mới để ý đám con gái chen lên đầu đấy toàn là fan Kpop. Tụi nó không ngại ngùng làm trò con bò này để quảng cáo hình ảnh các oppa của nó đấy à. Thật là đáng khâm phục mà.

Nhưng sau trò con bò đám con gái fan Kpop ấy làm, Dương ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên rồi toe toét cười. Tưởng chừng như nó đã quên mất những áp lực bủa vây mà nhập hội cùng fandom của mình tích cực truyền bá cho thần tượng của mình. Nụ cười đó của nó là nụ cười tự nhiên và rực rỡ nhất của cả cuộc thi ấy.

Dưới khán đài, có vài tiếng xì xào của mấy chị khối trên:

- Ủa? Em gái lớp 10 đấy cũng là ARMY à?

- Chung nhà rồi. Tao không đeo kính nhưng cũng thấy em ấy xinh rồi, hế hế.

Rồi mấy chị hét lên:

- Em gì đó ơi, mình chung nhà.

Tôi thì không hiểu được sự logic trong cái cách mà các fangirl thấy chung thần tượng là chung nhà, chị em mọi nơi đều là tỉ muội thâm sâu. Nhưng thấy Dương được cổ vũ thế là tôi cũng vui rồi. Nó đi một vòng sân khấu rồi ra cánh gà mà vẫn còn tủm tỉm cười mãi.

Vy thấy Dương ra sau cánh gà liền chạy đi đưa đồ cho Dương. Còn lại tôi bơ vơ xem các màn trình diễn còn lại. 

Sau khi Dương ra trình diễn thì tôi mất hẳn hứng thú với các cô nàng còn lại. Chả hiểu sao nhìn các cô gái ấy rất chuyên nghiệp trước ống kính máy quay, luôn tươi roi rói và không góc nào chết, ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác gượng gạo không thật. 

Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật là vì không còn Vy ở cạnh xem cùng nên chán hẳn. Kiếm một chiếc ghế đá gần đó, tôi ngồi phịch xuống để nghỉ chân nghỉ mắt. 

Con Nhà Bên [Drop]Where stories live. Discover now