[Minnie x Miyeon] Lời em viết cho ai?

1.6K 139 3
                                    

Cọc cọc cọc cọc cọc.

Minnie đã ngồi im được nửa tiếng trước khi bắt chéo chân phải lên chân trái và tiếp tục ngồi thêm nửa tiếng trước khi chống tay vào cằm, đưa mắt ra cửa sổ nhìn trời, nhìn đất, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim.

Tổng cộng Minnie đã ngồi im trong 2 tiếng.

Mông sắp mọc rễ rồi.

Minnie thở dài và bắt đầu vẽ vài đường vô nghĩa lên giấy.

Soyeon dạo này bận tối mặt, hết sáng tác rồi phải đi show. Yuqi thì đang miên bệnh nên chỉ còn lại Minnie, người thứ ba trong nhóm biết sáng tác. Chủ tịch ra yêu cầu Minnie phải viết được một bài hát về tình yêu. Tình yêu thì không khó.

Nhưng nội dung yêu đương là tâm lý của một cô gái tuổi mới lớn, thơ mộng và đầy mơ ước. Ngày ngày thương nhớ người yêu, mỗi hành động hay suy nghĩ đều không tránh khỏi bay bổng trên vùng đất tình ái.

Yêu đương thì không phải không có, chỉ là Minnie đi qua cái tuổi mộng mơ kia rồi. Hai mươi ba, cuộc đời thiết thực, đi qua một nửa gắt gỏng chốn showbiz, Minnie hiện cũng không còn tin vào cái gọi là tình yêu đơn thuần nữa.

Nên liền như vậy, lời bài hát phải tính làm sao đây?

Em ngồi đây cũng hơn hai tiếng rồi chớ ít gì nhưng không nặng nổi một chữ. Giá như có Yuqi ở đây thì tốt quá, con bé cùng Shuhua chưa thoát khỏi cái gọi là thanh xuân vườn trường, nếu giao cho hai đứa nhóc đó thì êm rồi. Chỉ là Shuhua đu theo Soojin đi chơi. Yuqi lên studio của Soyeon chăm sóc người yêu.

Húp xì xụp một ngụm coffe, Minnie mệt mỏi muốn ngã lưng nhưng deadline dí đến mông, sao mà ngủ nỗi.

"Minnie."

Tiếng gọi thanh thúy âm vang như chuông nhà thờ buổi sớm, hiện studio chả có ai ngoài em, không còn gì ngoài thanh âm của điều hòa nên không tránh được tiếng cất bị vang lên.

Minnie có chút giựt mình xoay người.

Một thân mảnh mai trong áo thun hồng bằng len ngắn tay, da thịt hồng hồng trắng trắng lộ ra vài nơi như xương quai cổ. Quần tây thẳng thớn màu nâu sậm ôm sát cơ đùi, chân đẹp, dài diễn rõ trước mắt người nhìn. Gương mặt sáu phần khả ái, bốn phần xinh đẹp, mười phần hoàn mĩ.

Minnie kiềm lòng chẳng nổi thẩn thờ bước đến phía người kia.

"Cậu làm sao đến đây, đã bảo chờ mình ở nhà. Trời đang rất lạnh mà ăn mặc kiểu gì đấy?"

Minnie tiến tới xoa xoa mái đầu mềm mượt ấy, hôn vài cái trên má sớm hồng vì khí lạnh. Đưa tay ra sau lưng kéo ai kia nhốt sâu vào lòng. Miệng không ngừng trách thương trách nhớ.

"Mình nhớ cậu." Người trong lòng cũng ôm lại, giọng mèo con nũng nịu đáp.

"Cũng không cần đến đây." Trời sinh cho cao hơn vài centimet nên nhón một chút, đẩy lưng người kia dựa vào cửa gỗ, vừa vặn cằm mình đặt ngay đỉnh đầu người nọ.

"Nhưng mình nhớ cậu nhiều lắm. Lúc sáng không một lời rời giường, biến mất tiêu hơn hai tiếng. Mình còn tưởng cậu theo Seo Soojin mua sắm mà bỏ rơi mình rồi."

[(G)I-DLE] Chuyện của họWhere stories live. Discover now