[Shuhua x Soojin] Chuyện của họ

610 51 27
                                    


Đây là những dòng văn không liên quan tới mạch truyện.

[Chào mọi người, trước khi bắt đầu mình có vài lời muốn nói. Có lẽ việc nàng thơ họ Seo của mình rời nhóm khiến cho mình và mọi người hụt hẫn và không vui. Mọi người có thể đi hoặc ở lại với nhóm, đây là quan điểm và lựa chọn mỗi người. Riêng mình, mình vẫn ở đây như ngày đầu gặp rỡ.

Mình stan nhóm không lâu nhưng mình đã xem nhóm thực sự là một con đường mình muốn bước vào cho nên những câu chuyện của mình vẫn sẽ tiếp tục. Các nàng thơ của mình vẫn sẽ vẹn nguyên, không nứt nẻ, không thiếu một ai.

Nếu các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình thì cứ bắt đầu câu chuyện cùng mình, còn không, thì cứ bước ngang xem như chúng ta từ này đi con đường khác nhau.

Dù cho thế nào vẫn mong mọi người tôn trọng những nhân vật của mình. Vì đây là một thế giới riêng mình tạo ra, nơi Soyeon rét rau nhưng vẫn dịu dàng với Yuqi, nơi Miyeon và Minnie nương tựa lẫn nhau và còn là bầu trời nhỏ sưởi ấm cho từng bước chạy của Shuhua với Soojin. Là nơi (G)I-DLE mãi 6 thành viên yêu thương lẫn nhau.

Cảm ơn vì đã lắng nghe.]
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...

"Một thứ?"

"Phải, là một thứ."

Cô gái tóc ngắn nheo mày, móng tay màu neon chói mắt gãi gãi mái tóc màu vàng bạc óng ánh dưới màu trời cam hồng rực rỡ. Rồi chống tay lên cằm.

"Là một đôi giày màu vàng nhạt, mũi giày bị rách một lỗ."

Chị ấy, đôi mắt vô hồn mơ mộng về ngày xưa cũ.

Hôm ấy trời đông mưa, mưa rất lớn, rất lớn, trắng xóa vùng Seoul buốt giá.

"Trễ rồi, trễ rồi, huhu, giám chế Kang sẽ nhúng mình luộc chung với bông cải mất." Có một có gái vừa chạy, miệng vừa khóc, quần áo xộc xệch, đôi chân cứ vài bước bắt chéo vào nhau.

Tôi là Jeon Soyeon, thực tập sinh tài năng kiêm nhà sản xuất tài ba của CUBE Ent. Ngày hôm nay, trời vừa ngã cam vàng thì bị màu trắng xóa của mưa giông che phủ, đầu nhỏ, bốn chi ướt sũng như muốn vắt ngược lên trời dồn sức lôi thân thể yếu ớt leo mười lăm cái tầng lầu vì thang máy công ti vừa hư.

Chuyện kể về tối đêm qua, tôi bị thế lực xấu rủ rê, cụ thể là Jeon Somi, nhỏ bạn lai xinh đẹp như búp bê của tôi nói rằng kế công viên BeDe có một quán bar mới mở, bảo có mời DJ Miền Tây về đánh đĩa xịn lắm. Một người yêu âm nhạc như tôi vì sao lại không đi chứ? Đi, và thế là một đêm quay cuồng trong mơ hồ. Tới lúc bà chủ trọ réo tôi về thì mới có sự tình xách quần chạy lúc 8 giờ tối. Thiệt thì cũng không muốn về đâu nhưng tiền trọ đã khấc 2 tháng rồi, thiếu thêm một ngày nữa là ra gầm cầu tranh chỗ với chuột. Mà tôi cũng phục bản thân, tu liền hai chai soju và nửa chai vodka vẫn còn tìm được đường về nhà....hoặc đã quậy banh chành trên đường về nhưng tôi không nhớ được.

[(G)I-DLE] Chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ