[Minnie x Miyeon] Đại lộ màu nắng

530 60 19
                                    

"Chúng ta chia tay đi."

"Ừ, chia tay đi."

Lời vừa dứt, mây trời chuyển màu, bầu trời thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Xạm đen một vùng, lẫn trong đấy là tia chớp dữ dội ầm ầm đánh ngang trời, một giọt, hai giọt, tiếng tí tách va mặt đất từ từ chuyển sang ào ào chảy dài trên các tấm tôn nhà cửa.

Thoáng chốc đường xá tĩnh lặng tiếng người qua lại.

Mưa rồi.

Hai người cùng ngước nhìn trời rồi lại nhìn nhau.

Chẳng ai mang ô.

Ướt nhẹp cả đôi.

"Miyeon này, chúng ta nhất định phải chia tay vào hôm nay sao?"

"Hừm. Chị thấy trời mưa không thích hợp để chia tay."

"Ừ, em cũng nghĩ vậy."

"Được rồi, hôm nay không chia tay, thời tiết không tốt. Về nhà thôi nào."

Giữa đại lộ Daero-Seoul vắng vẻ không một bóng người, có đôi bàn tay đan chặt chạy hút trong màn mưa.

.

.

.

.

.

Nhớ rất rõ hôm ấy là ngày đầu xuân, không có tầm tã mưa như này. Mưa xuân trôi rất nhẹ, đến rồi đi, chỉ vương lại giọt sương cho từng chiếc hoa, từng cánh lá. Mưa một tí rồi tạnh, em thu lại chiếc ô, bỏ nó vào túi xách, đưa tay ra khỏi hiên để kiểm tra.

Có vẻ đã hoàn toàn tạnh.

Những bước đi đầu tiên có chút rụt rè nhưng ổn thôi, mưa đã rơi nữa đâu.

Em yêu nắng. Nắng ấm và sáng. Nắng xuân càng xinh đẹp trong từng tia chói của mặt trời.

Ở Seoul lạnh hơn BangKok, qua đây một thời gian dài rồi vẫn chưa quen nổi khí hậu chênh lệch thế này. Rùng mình, kéo vạt áo cao hơn, đế giày thắm qua từng trũng nước.

Em vẫn dạo đầu xuân.

Quay về năm mười bảy trăng tròn, Minnie cũng từng có một mối tình sâu sắc. Đó là một cô nàng người Thái chuyển từ vùng tỉnh lẻ lên thủ đô, học sinh cộng tác môn truyền thông cùng lớp với em. Minnie thích cô ấy vì gương mặt xinh như búp bê, còn rất hay cười và nhảy đẹp.

Ngày cô ấy rời BangKok, quê hương xinh đẹp của em, trời đã đổ mưa tầm tã. Còn nhớ hôm ấy em chạy như bay, chiếc dép bị văng nhưng chẳng buồn xoay đầu để nhặt, cứ thế chạy rồi chạy, trời bắt đầu mưa. Ngước nhìn đã thấy cổng nhà cô ấy, cô ấy đang đứng kế chiếc taxi, đưa chiếc vali cuối cùng lên xe, cô ấy ngồi vào xe. Em hoảng hốt chạy nhanh hơn, nhưng mưa làm đường trơn, thế rồi em bị ngã, đau đớn chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc taxi kia chạy đi đem tình đầu dang dở rời khỏi Bangkok.

Tí nữa thôi em ấy nghe được lời tâm tình của em rồi.

Tiếc thật đấy.

Tiếp tục bước, đây là Dearo, đại lộ lớn nhất, phồn hoa nhất và xinh đẹp nhất của Seoul. Nếu Paris mệnh danh thành phố của sự lãng mạn, Florence được người ta nhớ đến là cái nôi mang đậm dấu ấn của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng thì, Daero, xứng tầm được nhắc đến là phồn vinh, hưng thịnh của Đại Hàn Dân Quốc.

[(G)I-DLE] Chuyện của họOnde histórias criam vida. Descubra agora