[Yuqi x Soyeon] Người hát tình ca xinh đẹp

1.7K 138 1
                                    


"Miyeon, e hmmm...hôm nay đến đây là được rồi." Soyeon thở dài mười lần trên một.

"Sao vậy em, chị còn chưa hát hết mà?" Miyeon bước ra từ phòng thu, ánh mắt vạn lần khó hiểu nhìn em. Người ta là chưa hát xong mà.

"Em vừa nhận ra có chút vấn đề, không phải ở chị, mà là bài hát. Em xin lỗi nhưng chúng ta có thể thử lại vào dịp khác." Soyeon khó chịu đóng lại quyển tập viết nhạc, ánh mắt bật lên vài tia lửa nhưng chung quy lại vẫn ôn hòa và nhã nhặn tiếp chuyện với Miyeon.

"Vậy chị đi trước nha, hãy gọi cho chị khi em đã hoàn thành." Miyeon với tay nắm lấy chiếc áo khoát trên ghế và túi xách màu đen của mình.

"Chị về được không, hay để em đưa chị về?" Soyeon vội lục tìm chìa khóa xe trong túi áo.

Ít nhiều gì bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, cô không muốn chị đi về một mình vì phòng thu âm của cô cách ký túc xá chị một đoạn rất xa.

"Ưm, không cần đâu. Minnie sẽ đến đón chị." Hoàng hôn bỗng trở nên nhạt nhòa trên đôi mắt người ấy. Đôi vành híp lại.

Phải rồi, người yêu của người ta chưa được nhắc, em làm gì mà đòi lanh chanh.

Cùng lắm chỉ là một kẻ đơn phương, hết lòng hết dạ đi thương một người. Nhưng ngặc một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương.

Soyeon thu lại ý cười trên mắt. Trên cánh môi hồng, hoàn toàn là sự giả tạo.

Siết chặt bản nhạc trong tay như muốn vò nát đi những ngày em miệt mài trong phòng nhạc.

Khúc ca vì chị mà âm vang. Không còn chị, cũng chỉ là rác.

.

.

.

.

.

Trời chiều tỏa vầng cam ấm, vạn vật ngã màu đổ bóng dưới chân hoàng hôn.

Soyeon đút đôi bàn tay lạnh vào cánh áo, mũ trùm giấu đi ánh vàng chói trên tóc cô. Chân dạo bước dọc đường cỏ ven sông.

Soyeon rùng mình. Hôm nay trời không ấm. Dù nắng có ở đây, vẫn chói chang đến lạ nhưng chẳng xoa nỗi lạnh lẽo trong tim.

Bắt đầu cùng bài debut, lần đầu cô gặp chị. Một sức hút khó tả, cô viết nên Latata.

Khi cô bắt gặp chị miệt mài trong phòng tập không ngừng nghỉ, phải lên những nốt cao chết người. Trái tim cô bị chị thu phục trước dáng vẻ mạnh mẽ của chị, Hann đã xuất hiện.

Chưa dừng lại ở đó. Thanh sắc hay từng cử động của chị đều thoát lên nét thanh cao. Làm cô mỗi ngày tư tưởng đến điên đảo. Hey, Senorita, xin chị đừng làm tôi đảo điên.

Rồi là Uh-Oh khi thấy chị luôn kiên cường quyết đoán với những mối tình cũ. Tự hào vạn lần.

Cho đến gần đây, là Oh My God. Vốn dĩ đây là tác phẩm cô muốn tặng chị nhân dịp sinh nhật của chị. Hơn thế nữa, trong mắt cô, chị là thiên thần. Cô đem chị khắc họa vào bài hát. Vẽ nên hình ảnh thánh nữ hoàng hảo mà loài người tôn thờ, hẳn là có cô rồi.

[(G)I-DLE] Chuyện của họOnde histórias criam vida. Descubra agora