[Yuqi x Soyeon] Em yêu cô: Dây tơ hồng

434 46 17
                                    

Mỗi khi ánh nắng tỏa xuống sân trường, tiếng chuông vang lên cho một giờ trưa rộn rã, em cúi đầu nhìn từng lớp nhỏ bước ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy như đàn kiến trắng đen bò lúc nhúc dưới sân. Em đứng dậy, đưa tay vào cặp và rút ra một hộp cơm màu hường.

3

2

1

"Ugi a~đi ăn trưa với chị nào." Vang vọng cả một trời xanh, âm thanh chói như nắng hè, một cảm giác nực nọi bốc lên.

Hạ đến rồi.

"Vậy, hôm nay Shuhua vẫn không trả máy chơi game cho em à?" Chị cắn một ngụm lớn vào miếng sandwich của em, nhai nhồm nhoàm và hỏi với ánh mắt ngạc nhiên tinh nghịch.

"Ưm, vẫn chưa trả." Em nâng hộp mì của chị hút từng đũa, mùi cà rốt ngập trộn với mùi lá mùa hè. Một hương vị nóng và da diết.

Bọn em rất hay trao đổi bữa trưa, vì bữa trưa của Soyeon thì quá nhiều rau, còn bữa trưa của em thì quá nhiều dầu mỡ.

"Có cần chị túm đầu nhuộm tóc con bé lấy lại máy chơi game cho em không?" Soyeon nhòe ra miếng dưa xanh em cố giấu kỹ trong mẻ sandwich. Em mím môi nhíu mày, cơ hồ hơi bực bội, đồ ăn người ta chuẩn bị không muốn bỏ phí dù là một miếng dưa đâu.

"Không cần!!!"

"!!!" Soyeon liếm cánh môi sợ sệt. Bổ sung.

"Lần sau chị sẽ ăn cả dưa!"

"Đã rất nhiều cái lần sau rồi." Em chẳng đoái hoài quan tâm nữa, đóng hợp cơm lại. Vẩu môi không muốn nói nữa.

Sau vài chục giây im lặng, hé mắt liếc về bên kia, thấy có đứa đầu vàng đang trừng mắt với miếng dưa leo, môi mím lại căng thẳng, mồ hôi đổ đầy hai thái dương.

Há miệng một cái, thẩy vào họng, nhai nhoàm nhoàm, nuốt ực ực.

"Oh my god~chết tui rồi huhu..."

Em bụm miệng cười cái đồ ngốc tử, lâu lâu em làm mặt dỗi là chị ta cố gắng nuốt miếng rau xanh, thật dễ thương.

Soyeon không thích rau xanh, em thì có, nên...

...chúng ta không phải định mệnh của nhau.

.

.

.

Định mệnh là một thứ được định sẵn và an bài, con người tuân theo định mệnh mới có được hạnh phúc.

Em biết rõ về điều đó khi lên 7, bằng một thế lực nào đó, em có thể nhìn thấy...định mệnh.

Phía trên mỗi ngón tay áp út, có một đầu mút thắt màu đỏ nối liền với một sợi dây đỏ trong suốt, đến năm 18 tuổi, sợi dây đó mới bắt đầu rung lên.

Thế giới tận bảy tỉ người, chúng ta đi loanh quanh trên thế giới, sợi dây cho đến khi tìm đúng đầu mút còn lại sẽ mạnh mẽ run lên, cho hai người bên hai mút biết được rằng:

"Chúng ta là định mệnh của nhau."

Khi cả hai cố tình xoay đi, tách rời nhau thì sợi dây màu đỏ ấy căng ra rất mạnh, thế mà tác động lại một phản lực đưa hai người trở về với nhai.

[(G)I-DLE] Chuyện của họWhere stories live. Discover now